CHUYỆN NHẬU Ở CHỢ LÁCH

Ngày đăng: 25/06/2021 06:09:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tôi không phải dân nhậu, nhưng bàn nhậu có mồi ngon là tôi tham gia. Không phải dân nhậu mà bàn về nhậu là trớt quớt, nhưng Bác Sĩ Sửu thích thì em chiều.

Về Chợ lách sống , bạn bè chung quanh ai cũng biết nhậu cả, còn tôi chỉ biết uồng rượu một ly. Hồi mấy năm khó khăn làm gì có bia, thanh niên chỉ uống toàn rượu đế. Năm 1985, anh em uống rượu đế pha với thuốc Ông già chống gậy mua ở tiệm Tân Công Dân, chai thuốc bổ có chút xíu mà pha với cả lít rượu đế (có khi còn pha 2 lit ) mà gọi là rượu thuốc. Sau ở tiệm Nam Hiệp có bán rượu Bìm Bịp. Rượu này là rượu chế biến sẳn nhãn hiệu con Bìm Bịp chứ không phải rượu ngâm Bìm Bịp đâu, đừng tưởng bở. Những người uống yếu thì mua 1 chai xá xị Chương Dương về pha 1 lít đế cho ngọt ngọt dễ uống, lại có màu nâu của rượu thuốc.

Gần đây, thị trường Chợ lách nhập về rượu Phú Lễ, rượu chuốt hột do một công ty từ Bến Tre sản xuất, Loại bao bì đẹp, giá rất đắt mua làm quà chứ không ai mua để nhậu. Nhà có người tặng hay đám giỗ thì cũng lấy ra uống, chẳng lẻ để chưng hoài ?

Dân không biết nhậu như tôi , thì khoái rượu chuối cơm. Chuối cơm chín đem phơi khô, một hai nắng thì đem nướng rồi bỏ vô keo ngâm chừng một tuần đến nửa tháng, đem ra uống ngon gấp mấy lần rượu vang. Tương tự cách chế biến này, lấy mít chín nướng rồi đem ngâm rượu cũng ngon.

Mỗi một xã hay ấp thường có lò rượu, nấu bằng nếp hay gạo tùy theo thị hiếu dân địa phương, Nổi tiếng là rượu bà Hai Bò ở Thới Lộc , được giới Lưu Linh coi là danh tửu. Các đám cưới gần đây dù có đãi bia , gia chủ cũng phải đặt từ 10- 15 lít rượu Hai Bò. Thương hiệu này không biết phải xuất xứ từ tên cúng cơm của bà không nhưng có truyền thuyết cho rằng rượu uống xong là bò càng , bò niễng ! Giá rượu thì đắt gấp 3 lần rượu thị trường nhưng giới ăn nhậu thích hơn vì uống mau say, mau tỉnh, tỉnh lại không nhức đầu. Làm đám đám cưới đãi rượu chợ bị người đời nói hà tiện, nhưng chủ nhà đãi rượu Bà Bò thì mới kinh tế, một bàn đem ra chừng nửa lít là cả bàn ngã nghiêng ngả ngữa, mau về sớm, kinh tế hơn.

Có một thời các cơ quan Huyện mua rượu này về chiêu đãi khách phương xa để tự hào quê tôi có rượu ngon hơn Gò Đen (Long An), rượu  Xuân Thạnh của Trà Vinh. Có người đề nghị với bà Bò truyền nghề nấu rượu lại, giá nào cũng mua công thức, thậm chí hứa nếu được truyền nghề sẽ phụng dưỡng bà suốt đời, nhưng bà không bằng lòng. Bà có con nhưng cũng không truyền bí quyết đó cho con, và quyết đem bí mật rượu Bà Bò về bên kia thế giới.,

Nhớ những năm ở Chợ lách, sáng tôi ra chợ uống cà phê chỗ chùa Ông, gặp anh bạn, tôi rủ uống cà phê, anh rủ ngược lại tôi đến quán Ba Nhã uống chúc rượu đi. Lại quán anh kêu 1 xị rượu đế, thay vì kêu một tô hủ tiếu. Hắn kêu một tô hủ tiếu không bánh, chỉ thịt và súp thôi. Hai đứa lấy đó làm mồi để xử một xị rượu thuốc. Uống xong, kêu trả tiền , hắn vỗ vai tôi nói, Đó ông thấy không, sáng nhậu đã mà tính ra chi phí tương đương với cử cà phê  có thuốc thơm. Tôi vuốt theo : Đúng là anh tốt nghiệp cử nhân kinh tế học !

Lương Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác