Hồi Ký của ông Lê Minh (tiếp theo)

Ngày đăng: 16/08/2016 06:45:29 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Đêm 3/3/2012, trước giờ khai mạc, tôi và Khánh Mai mời vài bạn thân chứng kiến việc tôi thực hiện lời hứa, tôi trao tặng bao thơ 500.000 đồng, Khánh Mai nhận. Vì lý do của riêng tôi, nên tôi không đưa công khai lên sân khấu , tôi ngại “Em Xi” làm rùm beng.

Năm 2012, tại một đám cưới ở ấp Sơn Qui, Thị trấn Chợ lách, tôi theo dàn nhạc hát phục vụ, “Em Xi” giới thiệu tôi lên hát vài câu, bỗng một phụ nữ khách mời của đám, đang ngồi bàn nhậu, đứng dậy bước lại gần tôi tặng hoa rồi ôm tôi, hôn vào mặt tôi mấy cái mới trở lại bàn…                                                           

 Tôi xúc động nên ngưng hát.., “Em Xi” giới thiệu cho tôi hát lại, nhạc trổi lên, tôi cất tiếng hát  vài câu thì cô  hôn tôi vừa rồi bước đến ôm hôn tôi mấy cái nữa, cô hôn và còn ôm tôi xoay tròn hai vòng mới buông ra, tôi nghỉ hát luôn!!. Tôi quá ngạc nhiên, xúc động! Ngồi chờ đợi thời cơ, và rồi cũng xin được tên và số điện thoại của cô. Cùng dịp may nối tiếp, tuần lễ sau tôi nhận được ba tấm ảnh chụp  phụ nữ nói trên tặng hoa và hôn tôi do chú thợ hình biết tôi và đã nhanh tay chụp lại gởi tặng tôi, dịp may ít có!!

Khoảng 17h30 chiều ngày nọ (Năm 2012) tôi gọi xe Honda ôm đi gấp vì đã trễ giờ lời mời miệng 5 giờ chiều, sự việc như thế này:

Cô Tuyết Mai, chủ vựa trái cây ở cầu Cái Gà thuộc xã Long Thới,  hôm đó có tổ chức tiệc mừng Tân Gia, khách mời rất đông, cô Tuyết Mai cũng là một thành viên của phong trào nhạc sống.

       Ở địa phương, cô có người cha thời trẻ đi quân đội phục vụ trong ban nhạc, lúc về nhà, ông thường hát bài “Nỗi buồn gác trọ”, lớn lên cô Tuyết Mai nghe hoài đã ấn tượng vào tiềm thức cho đến lúc ông cha qua đời.

Năm 2012, thời điểm của “NIỀM ĐAM MÊ” tôi thường đi hát các tụ điểm, đám tiệc nên cô Tuyết Mai được nghe bài hát “Nổi buồn gác trọ” tiếng hát mãi  xanh của tôi đang được nhiều người ngưỡng mộ.

Nhân dịp tiệc mừng Tân Gia, cô Tuyết Mai có rước dàn nhạc nên cô có nhờ bạn của cô cũng quen với tôi, mời tôi 5 giờ chiều ngày đó đến dự tiệc và hát bản “Nổi buồn gác trọ” để thân bằng quyến thuộc trong gia đình (ở Mỹ Tho) nhớ lại kỷ niệm của cha cô Tuyết Mai còn lắng đọng trong niềm thương nỗi nhớ.

Riêng tôi, nhớ giờ mời mà tôi chần chờ không muốn đi, tôi hơi mặc cảm sao Tuyết Mai không mời trực tiếp, tuy nhiên tôi cũng nhớ người mời dùm có nói “Bài hát này là bài hát gợi lại kỷ niệm của cha cô Tuyết Mai, nghĩ đến lòng hiếu thảo của cô Tuyết Mai tôi tức tốc đi liền, may mà cũng kịp đáp ứng nhu cầu của cô Tuyết Mai.

Tại ấp Quân An – xã Long Thới có một bạn trẻ cũng hòa mình với niềm đam mê Tụ Điểm nhạc sống hát với nhau, đã nếm mùi vị của tụ điểm rồi, anh tên là Bảy Lộc.

Bảy Lộc thường gặp tôi ca hát nhiều Tụ Điểm nhạc sóng, sắp tới đây Bảy Lộc khai trương tụ điểm nhạc sống ở ấp Quân An – Long Thới đêm mồng 9 tháng 6 năm 2013, Bảy Lộc mời tôi lúc 7 giờ đêm khai trương đến hát mở màn dùm để nhờ Đức và tuổi thọ vươn cao của tôi (86 tuổi) cầu được ảnh hưởng tốt cho  tụ điểm hoạt động.

Tiếp nối kịch bản duyên kỳ ngộ dưới đây của ba người.., tích sự không có gì đáng nhắc nhở mà tại do “NIỀM ĐAM MÊ” đẻ ra, tôi có “bổn phận” ghi lại.. biết đâu sau này một vài bạn thân có duyên xem được Hồi Ký của “NIỀM ĐAM MÊ” rồi nhếch mép cười tôi chăng?!.

Không còn nhớ ngày giờ lúc chuyện vui nảy nở, có lẽ sau Tết Nguyên Đán đầu năm 2013 tại tụ điểm câu lạc bộ hát với nhau của Nguyễn Hùng ấp Long Huê – xã Long Thới.

Nhân vật chính trong đêm đó gồm có tôi (ông già cao tuổi ở Thị trấn), cô Hồng Diệu ở xã Long Thới và một nữ khách lạ chắc cũng lứa tuổi với Hồng Diệu.

Tôi và Hồng Diệu cư ngụ khoảng cách vài xã, nhờ môi trường văn nghệ chúng tôi kết xã giao hai ngày trước, qua hai bản nhạc: “Cơn mê tình ái “ và “Đồi tím hoa sim”, đặc biệt hơn nữa là một già một trẻ hát hay còn thích nhảy “choi choi”. Hồng Diệu nhảy lắc hông, lắc eo trông đẹp mắt khiến lòng già cũng say mê mến mộ, rồi tôi với Hồng Diệu được trở lại sân khấu lần nữa, Hồng Diệu hát, tôi nhảy khi nghỉ điệp khúc chúng tôi thể hiện vài động tác đẹp được toàn thể trong tụ điểm vỗ tay tán thưởng, càng khuyến khích tinh thần tôi và Hồng Diệu gắn bó thân thiết hơn nữa. Không còn gì hớn hở vui bằng!

Tôi kể lại cũng khoái trong lòng, nên tôi mới nói là duyên kỳ ngộ, cụ già 85 tuổi có niềm đam mê là thích ca hát kèm theo nhảy “Sô lô” nào ngờ dịp này đụng hai nữ nhân lại mang cùng dòng máu “hát nhảy choi choi” như ông già.

Đêm nay là đêm thứ hai của tôi và Hồng Diệu cùng hát, tặng hoa, chụp hình kỷ niệm, nào ngờ đột xuất một nữ khách lạ chen vào chia sớt tình cảm chúng tôi.

Tôi và Hồng Diệu hợp đồng trước, đêm nay khi Hồng Diệu được mời lên hát thì tôi chuẩn bị, Hồng Diệu sẽ dùng tay ngoắc tôi lên nhảy sô lô cho Hồng Diệu hát

Tụ điểm đang say mê với ánh đèn màu sân khấu hòa quyện với tiếng nhạc lời ca thì tôi được mời lên sân khấu hát. Tôi đã quen “cái tật” lên sân khấu ổn định tinh thần chờ nhạc dạo trổi lên là hai chân tôi nhảy theo điệu nhạc rồi mới cất tiếng hát.

Nữ khách lạ lên hát cũng vậy, vừa nhảy vừa hát như tôi, miệng cười vui vẻ, liếc mắt đưa tình cởi mở. Khi cùng nhau tặng hoa, nụ cười xã giao mở ngỏ cho sự cảm thông .

Trao đổi tình cảm bằng lời ca tiếng hát, đôi mắt, nụ cười, một già, một trẻ đồng  cảm đi xuống ghế ngồi thì lúc nầy, tôi mới quan sát nữ khách lạ ngồi kế bàn tôi, tôi lén nhìn và đoán cô ấy tuổi khoảng nửa đời hương phấn, trông dễ mến với gương mặt hồn nhiên, giàu tình cảm.

Tôi và nữ khách lạ xuống thì đến Hồng Diệu lên sân khấu, chờ nhạc công chỉnh đàn, tôi ngồi mà nôn nóng, chờ đợi… nôn nao.. vì lần thứ hai được nhảy với Hồng Diệu…    Khỏi chờ đợi lâu, nhạc trổi lên, Hồng Diệu đưa tay ngoắc tôi lên. Mừng quá! tôi đứng dậy chưa kịp bước đi thì nữ khách lạ cũng đứng dậy nắm tay tôi kéo ra trước sân khấu rồi nói: “Con với bác nhảy ở đây!”. Tôi lúc đó như tội nhân, không còn kịp suy nghĩ, tôi đưa hai bàn tay cho cô khách nắm, bốn bàn tay dính nhau, bốn chân rà rê theo điệu nhạc, lúc thì tay tôi ôm choàng hông cô, lúc thì cô ôm hông tôi, một tay gác lên vai tôi lắc qua ẹo lại, rồi cô nắm một bàn tay tôi đưa lên cao, cô chun lòn dưới vòng tay hai lần, thời điểm đó tôi đã quên Hồng Diệu đứng trên sân khấu hát một mình.

Tôi cùng nữ khách lạ mãi mê, hai kẻ xa lạ mới gặp nhau mà tâm đồng ý hiệp cùng nối tiếp bước nhảy cho đến lúc Hồng Diệu hát hết bản nhạc rời sân khấu mà tôi và nữ khách lạ không hay biết gì hết, cứ ôm nhau mà nhảy.

Thời điểm đó chắc Hồng Diệu buồn, ganh tỵ, tức giận, chỉ biết đưa mắt nhìn, rồi “ một sáng kiến” cũng giúp Hồng Diệu giải tỏa được nỗi lòng, Hồng Diệu lấy hai cành hoa đến tặng hai người, nữ khách lạ nhận hoa trước đến tôi thì Hồng Diệu nắm chặt hai bàn tay tôi đưa lên cao rồi đẩy tôi đi thụt lui khỏi sân khấu 5 mét mới buông tay tôi ra như vậy rồi mới chịu kết thúc một pha nhảy cuồng nhiệt của cặp già trẻ xa lạ, rồi ai nấy trở về chỗ ngồi.

Hết giờ ca hát, tụ điểm lo dọn dẹp nhạc cụ, tắt bớt đèn màu, tình cảm cũng đã nhen nhóm vào tâm tư của cụ già và cô gái trẻ, trước giờ chia tay còn đang tiếc nuối, tôi và nữ khách lạ nắm tay nhau, tôi cố ghi nhớ, những lời trao đổi, biết được nữ khách lạ tên Thanh Thanh, ở ngoài Vũng Tàu về Ba Vát thăm bạn, ở chơi vài ngày, cô cũng đam mê ca hát nên người bạn mới chở Thanh Thanh đến tụ điểm của Nguyễn Hùng – xã Long Thới. Duyên kỳ ngộ, Thanh Thanh mới gặp tôi. Thanh Thanh nói, nếu cô còn ở Ba Vát thì  sẽ đến đây nữa. Cuộc vui nào cũng đến giây phút tàn, nói lời chia tay tạm biệt xong Thanh Thanh lên xe Honda ra về, tội cho ông già còn nhìn theo nuối tiếc!.

Cái duyên gặp Thanh Thanh từ “NIỀM ĐAM MÊ” ca hát là vậy! Cô hồn nhiên vui vẻ, nụ cười tươi thắm chứa chan tình cảm, không thành kiến với người già, thái độ luôn hòa đồng, nhảy với Thanh Thanh tôi nhìn đôi môi cô lúc nào cũng nở nụ cười, còn hướng dẫn tôi vài động tác cô mở lối mà tôi chưa biết cách tiếp ứng.

Tình cảm bâng quơ mà lòng tôi mãi mong có ngày gặp Thanh Thanh trở lại nhưng tin tức của Thanh Thanh chìm dần theo thời gian, giống như tôi chờ đợi gió thì gió bay, chờ trăng thì trăng rụng, đợi đàn khuya thì phím đã tơ chùn!!. Cháu Thanh Thanh còn đâu; tiếng nói, dáng vẻ dễ mến chìm dần trong quên lãng từ dạo ấy rồi!

 

Cũng cần nói thêm về việc vui vẻ kết giao hai ngày nay, tôi thì mới gặp Hồng Diệu, Hồng Diệu biết tôi nổi tiếng ca hát lâu rồi qua các bài hát: Những đồi hoa sim, Về đâu mái tóc người thương, Nổi buồn gác trọ…

Lần gặp gỡ đầu tiên tại Tụ điểm Nguyễn Hùng, Hồng Diệu hát bài “Cơn mê tình ái”. Tôi nghe cảm xúc ngưỡng mộ. Tôi hát bài “Đồi tím hoa sim” chơi điệu Tango. Tiếng hát cũng không kém Hồng Diệu nên chúng tôi đồng cảm mến mộ lẫn nhau kết tình thân mật.

Vậy mà chuyện xảy ra, tôi lo nhảy với người mới, bỏ lời hứa để Hồng Diệu ca một mình trên sân khấu, nhưng mấy ngày sau đó, tôi không nghe Hồng Diệu có lời phiền trách hay giận dỗi gì hết..vậy cũng ổn rồi! 

Thời gian qua nhanh, chuyện Thanh Thanh cũng không còn “nhen nhúm” trong lòng tôi. Tôi trở về với hiện tại, đêm đêm đi ca hát ở các tụ điểm. Thời gian kéo dài đến đầu tháng 12/2013 đau ốm liên mien, phải đến hết tháng Giêng năm 2014  tôi mới khỏi bệnh.

(còn nữa)

Lê Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác