Cảm nghĩ sau chuyến về Chợ lách
Về Chợ Lách những ngày đầu năm dương lịch Phương Chi thấy không khí thật vui, dù Tết Nguyên đán vẫn còn xa nhưng hình như mọi người ở đây đang trong tư thế sẵn sàng vui chơi thả cửa.
Sáng ngày 1/1 gọi cho một bạn thân Hoàng Vũ nhờ gọi bạn bè tựu họp uống caffe. Đến chiều, thay vì gặp nhau ở quán caffe lại đổi thành quán nhậu, thật là vui. Các bạn ai cũng đã là “con nít lâu năm” nhưng sao mà vẫn trẻ trung sôi nổi như thời mới lớn. Cuộc vui đó không sao kể hết nhưng hậu quả của nó không kém, đến nổi sáng hôm sau, mọi người nhận được tới tấp những thông tin về sự cố vui chơi đêm hôm trước. Tôi xin mạn phép kể ra đây để mọi người cùng biết nhé.
Cô giáo Mỹ Toàn cởi mở, chân tình, đi chơi về nhà trể con gái sợ ma khóc tới tấp , không dám ngủ, đợi đến lúc má về. Sếp Điện lực Hoàng Vũ có vẻ trầm lặng nhưng nhiệt tình với bạn bè, đi nhậu về khuya vợ gọi tìm khắp nơi ( anh sợ vợ kêu về phải bỏ bạn nên cả buổi chiều khoá điện thoại để vợ không gọi được). Ngô Văn Tài trốn vợ đi hát karaoke về sợ bị đuổi ra khỏi nhà, còn Bác sĩ Kim Chi thì mãi vui bị bà dì khóa cửa nhốt ở ngoài phải gọi nhờ hàng xóm: Anh Tài ơi! qua năn nỉ cô Mười (dì Kim Chi) giúp em với hihih. Còn nữa, Người Mỹ trầm lặng LQP thì nhiệt tình đến mức vui chơi quên cả lối về , khuya quá phải đi ngủ bụi. Ôi !kể làm sao hết được những chuyện xảy ra ngày hôm đó để rồi vài năm nữa trở thành kỹ niệm, giống như những tình cảm ấm áp của bạn bè thời đi học .
Lâu ngày không gặp, tôi trở về vẫn thấy bạn bè gần gũi chân tình quá, khả năng diễn đạt ngôn từ của tôi bất lực rồi, không đủ để tả được nổi lòng , chỉ còn biết cầu mong tất cả bạn bè thân yêu của tôi ai ai cũng đều khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công . Chúc tất cả mọi thành viên của ngôi nhà chung Chợ Lách nghìn lời chúc tốt lành !
Phương Chi
Gửi anh Lê Quang Phước!
Sinh , lão,bệnh,tử là những thứ mà tất cả chúng ta đều phải trãi qua.Mong a sớm vượt qua được nỗi đau mất mát vì sự qua đời của Ông cụ thân sinh .
Quê hương là nơi chốn mà mỗi chúng ta đều day dứt nhớ về khi vì hoàn cảnh phải ly hương. Ở đó có rất nhiều bạn bè và nhiều kỹ niệm. Chợ Lách cũng vậy, vẫn luôn nồng nhiệt và thương mến đón anh , đón tôi và đón tất cả chúng ta – những đứa con vì nhiều lý do phải ra đi lìa xa Chợ Lách. Bạn bè ở Chợ Lách rất nhiệt tình, cho nên dù có đi đâu , làm gì cũng khắc ghi trong lòng những kỹ niệm và tình cảm mà mọi người đã dành cho chúng ta , Quang Phước nhé .
Chúc anh trở về Mỹ bình yên , mong rằng sẽ có dịp gặp lại người ” sư huynh ” đáng mến trong một ngày đẹp trời nào đó ở Chợ Lách như lần tết dương lịch 2013 vừa qua nữa nhé!!!
Quang Phước ! bạn hiền thân mến của tôi ơi …
Hợp -tan , tan -hợp là lẽ thường tình Phước ạ ! Hãy vui lên, hãy vững tin vào ngày mai tươi sáng P nhé !
Rồi một ngày Phước lại trở về VN, bên bạn bè người thân…Chúng ta lại rôn rã cafe, hay say tuý luý với sự chào đón của bao tấm chân tình nơi quê hương Chợ Lách .
Tạm biệt Quang Phước – Tạm biệt bạn hiền, xin thứ lỗi vì sự cố nên đành thất hứa…
Chúc Phước ” thượng lộ bình an” . Mong rằng QP sẽ có một cái tết sum vầy thật vui, thật đầm ấm bên người thân yêu nhất của mình !