CON ĐƯỜNG CŨ Đường ấy bây giờ tên đã đổi, Và ngôi trường cũ cũng thay tên Người cũ bây giờ không áo trắng Qua ngỏ Lăng Ông nặng nổi niềm. Lên dốc Cầu Bông chiều lộng gió Nhìn đàn bướm trắng lúc Xem tiếp
Sài Gòn đang sống cách ly, nhà thơ đang rổi tảnh, thế nên một cơn mưa đầu mùa cũng làm xao động lòng người. Niềm tin vào đấng quyền năng khiến cho Công Minh gửi cho chúng ta niềm hy vọng CƠN MƯA ĐẦU TIÊN. Xem tiếp
Nguyễn Công Minh, tác giả bài thơ này khi còn sống ở Chợ lách, thường đến nhà thầy Võ Hoàng Lưu chơi. Hai bạn già trò chuyện nhau rất tâm đắc. Sau tác giả về sống ở Thủ Đức , mỗi khi về Lách vẫn Xem tiếp
Nguyễn Công Minh, từng sống tại chợ Long Thới. Anh hiện nay sống tại quận Thủ Đức, TPHCM nhưng vẫn hướng về quê xưa. Mời các bạn đọc lời tự tình của một người xa quê. VỀ LẠI QUÊ XƯA Ba mươi năm về Xem tiếp
NƠI EM Ở CÓ CÒN XUÂN. Xa lắm,lâu rồi không về gặp em, Xuân có đến bến sông,thuyền hay ghé ? Nước lớn nhiều,chạm vào bờ khe khẻ, Kẻo thòi lòi hốt hoảng trốn tình yêu. Đám luc bình trôi dạt,thích phiêu diêu Hoa đỏng Xem tiếp
Một con chim lìa tổ, ngày xuân thốt lên lời nhớ quê, nhưng chim không về mà hỏi thăm người về nhắn gửi. Có người biện hộ tác giả nếu không nhớ thì làm sao có lời thơ da diết đó Xem tiếp
Có lẽ bài này tác giả dành riêng cho dân Chợ Lách, nhất là những ai ở xã Long Thới, từng địa danh, từng con người cụ thể mà ai ở Cái Nhum cũng từng biết. Lời thơ tự sự đưa người đọc về vùng Xem tiếp