Thời gian ở tuổi học trò không được dài, nhưng ghi sâu vào tâm khảm . Thế nên , dù có làm lụng sinh nhai, có ở phương trời xa xôi, tác giả vẫn không quên những buổi tan trường. Ở đó có phượng hồng Xem tiếp
Những ngày này, tác giả nhớ nhà, nhớ quê nhưng không về được , tâm trạng rối bời như bị chia cách! Nhớ chuyện xưa hàng năm gặp gỡ, mà nay sao gặp khó hơn nhiều THÁNG BẢY Tháng bảy mưa về,lạnh gối chăn !, Xem tiếp
Không biết vì sao thi sĩ Đào Văn Lộc đặt tên bài thơ sau của mình là NGỠ NGÀNG? Chắc có lẽ vì cuộc tình đến và đi nhanh quá nhưng dư âm thì còn mãi… Cảm giác luyến nhớ, tiếc nuối cứ dâng trào Xem tiếp
Thơ Đào Văn Lộc luôn bàng bạc những nỗi niềm hoài niệm. Luôn nhớ một cái gì đó, một bến nước quê, một dòng sông nhỏ và thường xuyên là bóng hình một người con gái. Mình trộm nghĩ, nhớ quá thì dông tuốt về dòm em Xem tiếp
Đào văn Lộc là người xa xứ, do vậy mà thơ anh lúc nào cũng hướng về quê, mang nổi sầu viễn xứ dù xuân có đến bên người. Anh than thở Ai sầu đứng lặng ngắm trời xuân ? XUÂN VỀ Xuân Xem tiếp
Những cặp tình nhân khi xa nhau hàng tuần, hàng tháng hoặc nhiều hơn nữa mới cảm thấy nhớ. Vậy mà với Đào Văn Lộc mới từ giả nhau trong đêm là đã nghĩ đến cuộc gặp ngày mai. Anh tha thiết nói với em Xem tiếp
Rựu tiễn ở đây không phải là tiễn người ra tiền tuyến, không phải của hai người đàn ông tiễn nhau để đi xa mà là của đôi tình nhân yêu nhau mà không trọn vẹn và giờ đây nhớ lắm ngày chia tay Xem tiếp
MỘT VÌ SAO Em vẩn đẹp, như muôn ngàn tinh tú, Thuở ban sơ,vật thể đã quay cuồng, Để tạo thành vủ trụ với càn khôn, Mà trong đó linh hồn anh đã có, Anh vẫn mãi đắng đo sao kỳ lạ !!? Tại Xem tiếp
Hoa tím là màu em thích, nhưng lại là màu anh nhung nhớ. Từ khi xa quê, cứ mỗi lần thấy màu tím là anh nhớ về những kỷ niệm buồn vui thuở ngày xa xưa của đôi trai gái cùng học dưới mái trường. Xem tiếp