Trung Học Chợ Lách

GÀ TRỐNG NUÔI EM

Ngày đăng: 26/06/2022, 4:59 chiều, ý kiến phản hồi (1)

Câu chuyện bắt đầu từ căn nhà của nhà báo Vũ Bình, chồng cô giáo Lệ, ở cách nhà tôi một căn..

Vào cuối năm 1963, anh tôi mướn được căn nhà của chú Hai Thông, ở sát vách nhà chú Hai Đực (khóm 4) chủ đò. Vợ chồng chú Vũ Bình có đứa con trai cũng cỡ tôi, nên tôi thường hay qua nhà chú chơi và leo hái trứng cá phía sau nhà chú.

Căn nhà chú bề ngang rộng hơn nhà tôi , nhưng chiều dài ngắn hơn, phía sau nhà chú còn khoảng đất trống cách mé sông chừng bốn mét. Là nơi mà hằng ngày tôi leo hái trứng cá và để mắt theo dõi cô gà mái ri (gà ác), vì cô gà này đã một lần bị chú Vũ Bình giải phẩu lấy thun từ bầu dìu.

Cô gà này chậm chạp lại lâu lớn, thời gian rồi cũng qua, cô gà đẻ được ổ trứng và ấp, rồi một đàn gà con ra đời. Nhưng gặp lúc thời tiết khắc nghiệt, đàn gà con chết lần mòn, sau cùng chỉ còn lại một con gà trống con. Chú gà trống con trông dáng dấp khỏe mạnh với bộ lông trắng mướt.

Hằng ngày hai mẹ con cô gà quấn quýt bên nhau không rời. Đến khi cô gà mái đẻ trứng lứa sau, thường thì khi đẻ lứa kế tiếp, có hiện tượng gà mẹ hay cắn đuổi gà con để tẻ bầy, nhưng trái lại hai mẹ con cô gà này quấn quýt không rời, khi gà mẹ vào ổ nằm đẻ trứng, thì chú gà trống con đứng bên vành thúng của ổ chờ đợi, đẻ trứng xong hai mẹ con cùng dẫn nhau đi kiếm ăn. Đến mười hôm được mười trứng gà, cô gà mái ri bắt đầu vào ổ nằm ấp, chú gà trống con luôn đứng bên vành ổ hướng mắt trông chừng gà mẹ. Chú gà trống con luôn đứng đấy, như hình ảnh của chú bảo vệ trông cổng cơ quan.

Khi đói lắm chú mới xuống đất mổ vài hạt lúa ( chú Vũ Bình thấy vậy nên để nước và lúa ở gần) . Rồi chuyện gì đến cũng đến, gần hai mươi ngày, mười trứng gà với hơi ấm tình thương sự chăm sóc của gà mẹ và gà anh, mười chú gà con lông trắng xinh xinh ra đời.

Nhưng sự đời không bao giờ trọn vẹn , qua ngày hôm sau gà mẹ đã chết khi đàn gà con chưa kịp xuống ổ. Nhìn xác gà mẹ, rồi nhìn đàn gà em chim chíp, sau giai đoạn ngơ ngác, chú gà trống con đã biết mình phải làm gì ( sau khi chú Vũ Bình đem xác gà mẹ đi và thả bầy gà con xuống ổ). Chú gà trống con can đảm, thay thế gà mẹ trông nuôi bầy gà em, chú không biết túc túc kêu gà con như gà mẹ, nhưng chú lúc nào cũng đi theo chăm sóc bảo vệ đàn gà em của mình, còn đàn gà em chắc cũng biết được hoàn cảnh và thân phận mồ côi của mình , nên lúc nào cũng quấn quýt theo chân chú gà anh. Buổi tối chú gà trống con cố xoè rộng đôi cánh nhỏ của mình, như cố gắng che chở truyền hơi ấm cho đàn em mười đứa.

Thời gian trôi qua, mười chú gà con khoẻ mạnh mau lớn, với tình thương và sự bảo vệ của chú gà anh,cộng thêm sự chăm sóc kỹ lưỡng của chủ nhà. Mỗi sáng mười chú gà con tung tăng trên mảnh đất trống ngang lộ phía trước, để dùa giởn và bươi đất kiếm ăn, bầy gà con vô tư chúng có biết đâu!!! chú gà trống anh của mình, lúc nào cũng đứng bên góc sân, theo dõi trông chừng đàn gà em.

Có lẽ chỉ có tôi và chú Vũ Bình mới để ý theo dõi diễn biến của bầy gà, nhưng chắc tâm trạng mỗi người mỗi khác, chú là nhà văn nên có cảm xúc theo phong cách của nhà văn. Còn tôi là đứa bé, có cảm xúc vì đàn gà giống hoàn cảnh mình.

Mỗi lần nhìn gà trống con dẫn đàn gà em mình đi ăn, tôi nhớ đến anh Hai tôi ( thầy giáo Nguyễn Thành Nam). Hoàn cảnh gia đình tôi cũng thế, anh Hai và em út cách nhau mười bốn tuổi, khi tôi học lớp năm (lớp một), anh Hai tôi đã ra trường dạy học. Nhớ lúc nhỏ , anh Hai rất cưng tôi, cho dù tôi có nhõng nhẽo cách mấy, anh cũng dỗ ngọt chứ chưa bao giờ lớn tiếng rầy la, nói chi tới đánh đòn thì chưa bao giờ có. Đến khi anh Hai có gia đình cũng vậy, anh chăm sóc lo lắng cho tôi còn hơn con cái mình. Từ giữa năm 1963 đến giữa năm 1964, lúc mẹ đi tu, anh dẫn tôi theo về Chợ Lách ở chung, anh chăm sóc tôi từng miếng ăn giấc ngủ, thỉnh thoảng chính tay anh còn tắm cho tôi.

Đến nay cả hai anh em đều thành ông già, tôi bảy mươi còn anh tám mươi bốn , hai anh em ở hai phương trời xa cách nhau, nhưng anh Hai lúc nào cũng lo cho tôi .

Mỗi lần nhớ đến hình ảnh chú gà trống anh chăm sóc đàn gà em, tôi lại nhớ đến hình ảnh tuyệt vời của anh Hai tôi. Anh vừa làm tròn bổn phận người anh cả, lại vừa đóng thêm vai làm cha mẹ nuôi nấng chăm sóc tôi.

Cầu nguyện anh Hai tôi khỏe mạnh, sống thật lâu để hưởng phước, và còn thời gian dài …dài anh em tâm sự.

25,06/2022

Thông Văn

 

Một bình luận

  1. Em Thông,

    Tôi và một người bạn nữa học lớp Tiếp Liên với thầy Nguyễn thành Nam khoảng 60 năm trước. Em có thể cho chúng tôi xin địa chỉ nhà, email và số điện thoại của thầy Nam để liên lạc (nếu có thể ). Xin cảm tạ,

    Trân trọng!

Trả lời Nguyễn Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài liên quan

H3
CHUYỆN ĐÒ XE VỀ CHỢ LÁCH
Những năm gần đây thỉnh thoảng tôi về Chợ Lách thăm bạn học cũ, ngồi trên chiếc xe Honda chạy bon bon...
Xem tiếp...
pHAN LE
TÔI ĐÓNG VAI PHÀN LÊ HUÊ
Năm 1963 thầy Nam dẫn tôi và chị Dễ (chị Tư) về Chợ Lách đi học, tôi vào lớp nhất học với thầy Châu,...
Xem tiếp...
anh-chup-man-
CHUYỆN THI ĐỆ THẤT
Từ trường Nam tỉnh lỵ Vĩnh Long theo thầy Nam về Trường tiểu học Chợ Lách học lớp nhì (lớp 4). Năm đầu...
Xem tiếp...

Các bài viết mới khác

438
NHÓM THCL ĐI VIẾNG NGÔ QUANG BỬU
Tối 22/4, nhóm Trung Hoc chợ lách ở Sài Gòn gồm thầy Nguyễn Khắc Minh, THanh Tùng. Phương Chi và Phương...
657
BỬU ƠI !
Bửu ra đi không là nổi bất ngờ với bạn bè. Cách đây hơn hai năm khi nhóm bạn bè Tống Phước Hiệp chuẩn...
CHU TAM 2
CHỮ TÂM
Chữ TÂM                             TÂM 心 là Trái Tim, mà trái tim nằm ở trong lòng ngực của cơ thể,...
An-Tam
VIẾNG THIỀN VIỆN TRÚC LÂM
Năm 2014, tôi được Ni Cô Trí Giải mời ra Thiền Viện Trúc Lâm An Tâm tham quan. Ni Cô Trí Giải  là người...
IMG_20240214_111120
TRÀ QUÁN ÔNG ĐỒ- NHIỀU NÉT VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG
Sống ở Sài Gòn, thỉnh thoảng nghe nhiều người nhắc đến Trà Quán Ông Đồ, phải chăng đó là nơi bán trà...

LỜI DẪN

Tin nhà

h2
LỚP LÃO NIÊN HOP MẶT LẦN THỨ 6
h0
TÔI ĐI DỰ HOP ĐỒNG HƯƠNG CHỢ LÁCH
h2
NGƯỜI TÌNH SA ĐÉC
Bình luận nhiều trong tuần
  • None found
Tác giả
Thống kê
Số người online: 13
Lượt truy cập: