Xem tiếp

" />

NHỚ CANH KHOAI MỠ

Ngày đăng: 21/05/2022 09:10:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Mình vẫn nhớ nồi canh khoai má nấu lúc còn vô tư bên mái gia đình .Lúc đó mình ăn ngon lắm nhưng chưa bao giờ nói với má rằng: canh ngon quá má ơi . Mà mình chỉ thích xì xụp múc chén canh khoai húp từng muỗng canh nong nóng .Ăn từng cục khoai dẻo ngậy.

Nồi canh khoai má nấu nước trong vắt, mùi ngò tây xắt nhuyễn thơm bát ngát. Củ khoai được đập tơi nhưng bỏ vào canh nó thành từng cục chứ không hoà tan giống như nồi cháo mà má chồng mình thường nấu.

Về bên nhà chồng chưa lần nào mình nấu nồi canh khoai giống má mình. Bởi nhập gia tùy tục. Hôm nào mình nấu nồi canh khoai mà bỏ khoai xắt cọng nhiều vào là chồng mình cằn nhằn: – Đừng xắt nguyên cọng khoai vô anh ghét ăn vầy lắm !

Mình cười cho qua bảo anh, đừng ăn miếng khoai .Để đó em ăn vì em thích ăn miếng khoai nguyên .

Anh không nói gì vì ở nhà có chị chồng cũng không ăn được canh khoai mỡ đánh tơi mà chỉ ăn xắt miếng như thế.

Bản thân mình không phải là không ăn được canh khoai mỡ đánh tơi mà là muốn nhai miếng khoai deo dẻo .Mình từng lạ lẫm khi về bên chồng. Cũng một mẹ sinh ra nuôi dưỡng một cách mà anh thì ăn khoai kiểu má chồng còn chị anh ăn kiểu khác. Nếu không nấu kiểu chị thích thì chị thà không ăn.

Sau này khi có con mình mới thấy cả hai anh em chúng cũng vậy. Từ nhỏ mình chăm giống nhau , dạy giống nhau nhưng mỗi đứa lĩnh hội theo cách riêng không ai giống ai cả.

Ngày xưa mình từng phản bác câu :” cha mẹ sinh con trời sinh tính “. Bởi mình nghĩ tất cả nền móng đều do giáo dục mà ra tốt hoặc xấu.

Nhưng không, đứa trẻ căn bản tốt cũng chưa chắc cả đời nó tốt và ngược lại .

Khi ra ngoài vòng tay gia đình, đứa trẻ dễ bị cuốn hút nhiễm thói xấu từ bạn bè , môi trường, xã hội .hoàn cảnh…

Chỉ mong sao trẻ giữ được bản chất lương thiện là điều cốt lỏi quý nhất. Từ đó những gì người dưng làm mình không vui mình thường tự nhủ lòng anh chị em ruột chưa chắc cùng tâm ý, thì làm sao mình có thể làm hài lòng người dưng?

Có lần má biểu mình nấu canh khoai má ăn. Mình biết má chê chị giúp việc ” nấu canh khoai như nồi cháo ăn ngán muốn chết !”.

Mình biết má muốn ăn tô canh như xưa má thường làm nên mình cũng nấu như má nhưng khi bỏ từng cục khoai đập nhuyễn vào nồi thì nó lập tức tan rã ngay. Khi bưng lên má ăn má nhìn cười cười bởi má biết Thảo mà nấu ăn thì đã quá hay rồi . Không để má chê, mình chống chế :” Giờ người ta nấu vầy không má ơi!”. Rồi mình cũng thật thà kể :” Hỏng biết sao con cũng nạo khoai như má mà con không làm nó đóng cục khi vô nồi được”

Trưa nay mình nấu canh khoai và chợt muốn nấu nồi canh khoai giống má nên mình kiên nhẫn đập nạo khoai bằng con dao và thật kiên nhẫn làm cho khoai mịn nhất.

Cuối cùng cũng ra nồi canh như má . Nhưng nước khoai vẫn không trong và miếng khoại tạm được chứ không dẻo lắm . Có lẽ do mình vít cục khoai nhỏ quá chăng .

Nồi canh khoai quá đơn giản mà phải để tâm nhiều thứ mới nấu được như ý . Khoai phải già củ. Đập khoai phải thật nhuyễn không vì làm cho lẹ mà nạo củ khoai cho nhanh thì bột khoai lợn cợn không kết dính. Nước phải vừa sôi. Sôi quá khoai bong ra hết, không dính cục. Bỏ khoai vào nồi canh chỉ vớt bọt không được khuấy sẽ làm nước canh không trong.

Có nhiều thứ thấy đơn giản nhưng làm lại quá phức tạp . Lại có những thứ tuy thấy phức tạp nhưng làm rất đơn giãn . Chỉ có thể trải nghiệm mới biết nó ra sao .

Cho nên ngồi không mà chỉ trỏ phê phán mọi sự, việc e rằng không hay ho cho lắm

Có khi chê người việc gì đó nhưng bản thân người chê chưa chắc đã làm tốt .

Có những trường hợp người ngoài giải quyết bằng miệng rất trơn tru nhưng than ôi bản thân mình chưa phải người ta ,chưa nằm trong hoàn cảnh người ta thì làm sao thấu hiểu được mà khen chê này nọ được .

Chuyện vậy thôi ,đơn giản mà người đời ít ai thông suốt được cái lẽ rất thường tình ấy

Nấu được nồi canh khoai như cách má nấu lòng mình thấy vui như đứa trẻ năm xưa chuẩn bị múc chén canh ngon từ tay má nấu ngày nào. Mình vội vàng bưng lên cho má ăn trưa nhưng đẫ trễ . Má cũng vừa ăn cơm xong. Mình khoe :” Má ăn thử một muỗng coi con nấu ngon hong”. Má nêm muỗng canh và gật đầu :” Ngon!”.

Mình biết muỗng canh khoai má vừa ăn dù có dở không hợp khẩu vị má thì má vẫn khen ngon . Giống như từ nhỏ hễ nghe ai nói con Thảo xấu thấy mình rưng rưng hờn là má nạt yêu :” Ai nói con Thảo xấu đâu . Người ta vầy mà xấu gì . Con đẹp chớ hỏng có xấu “. Mình thút thít rồi mãn nguyện nín ngay.

Mới biết trong mắt cha mẹ con cái ra sao cũng đều đẹp tựa thiên thần. Cũng giống như con cái bao nhiêu tuổi cũng mãi mãi là trẻ thơ trong mắt cha mẹ vậy!

PHẠM THU THẢO.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Các bài viết mới khác