Xem tiếp

" />

CÓ TIỀN CŨNG KHÔNG XÀI ĐƯỢC

Ngày đăng: 13/12/2021 06:55:02 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Em Lưu văn Chẳng , nay 37 tuổi, mắc chứng suy tim nặng và viêm gan do nghiện rượu. Cuối tháng 11 em nhập viện Đa khoa Kiên Giang điều trị. Do thời kỳ dich bệnh khó khăn Chẳng nằm viện một mình. Sau hơn tuần nằm viện không may em bị nhiễm virut Corona nên chuyển vào trung tâm Thu dung và điều trị Covid-19. Những ngày đầu nhập viện em còn tự đi đứng được, nhưng do bệnh nền nhiều, không ai chăm sóc, em phải chống chọi với những triệu chứng : Khó thở, nóng sốt, ho kéo dài nhưng không người thân hổ trợ. Một mình chống với bao triệu chứng hành hạ của bệnh tật đã làm em kiệt sức.

Sống trong khu bệnh nặng, chỉ có vài người khỏe mạnh theo chăm sóc thân nhân của mình nên thỉnh thoảng những người xung quanh mới rảnh tay phụ em khi thì đúc cho miếng nước, miếng cháo. Rồi dần dần em phải nằm tại chỗ vì không còn sức tự ngồi dậy nổi. Mọi sinh hoạt đều chờ sự chăm sóc của người bệnh xung quanh. Việc thay tả, bỉm đối với một chàng trài cao hơn 1,7 mét  và mất khả năng tự chủ như thế này phụ nữ hay những người lớn tuổi khó mà làm được. Khi được hỏi sao không gọi người nhà đến nuôi, em thều thào bảo : Người nhà em sợ bệnh nên không dám đến thăm, họ gởi tiền cho  nhưng” Có tiền cũng đâu xài được !”.

– Thương chàng trai đang ở độ tuổi ” Chín muồi, tuổi đỉnh cao của người lao động” nhưng không may bệnh tật, số người đã chịu khó đỡ đần cho em những lúc cần thì cũng phải rời đi. Nhưng khi người thân của họ vượt qua cơn nguy kịch họ phải chuyển bệnh sang khu khác hay về nhà, việc chăm sóc em càng khó khăn.

– Nghe nói nhà em Lưu Văn Chẳng có rất đông anh, Chẳng cũng có vợ con mà đã chia tay rồi. Buồn tình, em thường xuyên uống rượu nên dẫn đến tình trạng suy tim, suy gan. Đến khi tôi viết những dòng này, tôi cảm nhận em còn rất ít thời gian ở trên cõi đời này. Suốt đêm qua, em luôn muốn gặp mẹ. Bất chợt điện thoai em để kế bên reo lên, nhưng em không còn tỉnh táo để nghe , tôi bắt máy nghe. Đâu bên kia là người thân của Chẳng. Tôi cố thuyết phục một ai đó trong gia đình hãy đến gặp em lần cuối. Nhưng tất cả đều từ chối vì sợ bị lây nhiễm! Bất chợt nước mắt tôi cứ rơi. Gía như có người chăm sóc, có thể em ấy vẫn còn cơ hội. Không biết trước đây em ấy sống thế nào ! Nhưng tôi chỉ biết rằng làm một con người, đến phút cuối đoạn đường cuộc đời : Vợ, con, anh em và người thân không một ai bên cạnh.

Những người lau mình, thay tả cho em ấy là những người xa lạ, những người tình cờ gặp nhau trong khu F0 với những tình thương của con người với con người, nên để em ấy nương tựa. Đối diện với hoàn cảnh này tôi mới cảm nhận sâu sắc câu ca dao” Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Xin cầu nguyện cho em về nơi cõi Phật. Nơi tràn đầy tình yêu thương dành cho nhau.

Xin tặng em câu hát trong bài ” Không tên số 4 ” của nhạc sĩ Vũ Thành An :

Mai về sau nước mắt có cạn

Khi xa đời thương cho đàn con

Triệu người quen có mấy người thân

Khi lìa trần có mấy người đưa?

TRẦN THỊ NGỌC GIÀU

hình 2 Tác giả Trần Thị Ngọc Giàu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Các bài viết mới khác