Xem tiếp

" />

TRƯỜNG TRUNG HỌC CHỢ LÁCH THỜI TÔI HỌC (bài 2)

Ngày đăng: 19/06/2021 04:17:12 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ngày xưa, học sinh xem giào sư là thần tượng không ai dám đứng gần mà quan sát, do vậy những dòng tôi ghi là những gì tôi nhớ sau 58 năm, đương nhiên rất nhiều thiếu xót kể cả những suy nghĩ lúc bấy giờ.

Hiệu trưởng Trung học Chợ lách là ông Nguyễn Thành Thưởng, ông dáng người thấp , mang kính trắng, không biết chuyên môn của ông là gì có dạy lớp không, nhưng giáo viên là thầy Tài không ưa. Thầy Tài người Sài Gòn dáng người mập , cởi trần thấy 2 vú ( chiều đánh bóng chuyền sân trường) nên học trò gọi lén là ông Nược. Dạy học, nhưng thỉnh thoảng ông hay nói kháy thầy hiệu trưởng với học sinh  . Bộ tưởng chức HT là do trên trời đưa xuống mới làm được hay sao? Học trò thì biết chuyện gì , nghe chuyện lạ thì khoái, nhất là đứng về phía người bị áp bức! Nhớ có lần một tay anh chị tóc dài, tay xâm mình ở đâu đi vô trường ngênh ngang, có lẽ ngứa mắt ông chỉ mặt Lâm Quang Bé –lớp tôi tướng vạm vỡ  nói: tay đó ở đâu lạ vô trường hống hách, nếu tôi là Lâm Quang Bé , đóng cửa trường kéo năm ba đứa uýnh hội đồng là chúng sợ. Ông còn nói , tôi là cao bồi Xóm Củi lên đó hỏi tôi ai cũng biết. Chuyện thực hư thế nào không biết chứ học trò thuở ấy nghe thầy mình oai vệ  ai lại không khoái ? Chuyện này có thực ghi lại như một kỷ niệm xin đừng bàn luận vì lúc đó tụi tôi khoái, nên mới nhớ.

Chuyện thầy Hiệu trưởng tôi có viết bài trên Thế Giới Mới (tờ báo ngành Giáo dục) cách đây 20 năm, Hôm đó , tôi đi ăn hù tíu ở quán Cảnh Ký với một bạn. Thầy hiệu trưởng  ngồi bàn kế bên mà tụi này không thấy, bên này khi thấy thầy tụi tôi hồi hộp ăn cho lẹ để vào trường. Thật ra nếu thấy thầy ngồi ăn thì cho vàng tụi này cũng không dám vào quán ăn. Thầy ăn xong , quay lại dặn mấy em ăn nhanh còn vào lớp trễ học nha!. Thầy nhìn ra tụi tôi thầy vì trên miếng túi có phù hiệu Trung Học Chợ lách. Ăn xong, kêu tính tiền , bà chủ bảo thầy tính rồi 3 tô cho các em. Ôi! chỉ có cái phù hiệu mà ăn sáng không phải trả tiền. Tôi kể chuyện này cho nhà văn Trần Quốc Toàn nghe, anh ta nói hay quá, chứ các giáo viên ngoài kia, không có vụ đó đâu.

Thầy Liêm dạy vẽ, tướng mạo , y phục gọn gàng, mang đôi giày có đóng móng đi trên nền gạch nghe cốp cóp. Mấy học trò mang Sandal cũng bắt chước kêu thợ đóng cho bốn móng đi kêu vang inh ỏi.

Cô Nghiệp dạy vạn vật, thường đi chung với cô Tuyết dạy Anh văn vì hai người thuê phòng trọ của tiệm hình Hoàng Thọ dãy phố chợ. Tôi thì không nhớ gì nhưng lúc đó bạn Tấn Lộc (chết) thường nhắc cô Nghiệp thường nói ở đầu cau là: Mấy em thấy…..Hiện cô còn sống ở Sài Gòn, mấy anh khóa 1960 đã đến thăm và có kế hoạch đi thăm nhưng bị Cô Vy nên dừng lại.

Thầy Nguyễn Văn Vàng dạy Pháp văn, tướng cao ráo, nghe nói thầy là lực sĩ  môn chạy bộ. Lớp tôi có bạn TSN luôn  đi học không mang giày, tập vở chỉ có một cuốn ghi chép cả các môn. Không nhớ bạn làm gì mà thầy nóng giận xô nhẹ bạn văng ra khỏi lớp. Sau này thầy về ĐH Cần Thơ, tôi nhớ lại nếu thầy lúc đó ra tay mạnh thì hậu quả không biết ra sao ?

(Còn Tiếp)

HỒ MINH

Lớp đệ thất 63-64

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Các bài viết mới khác