NHỮNG GIỜ VUI Ở NGOẠI THÀNH

Ngày đăng: 27/09/2019 10:50:38 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên từng hồi, làm tôi giật mình chợt tỉnh, đánh tan một giấc mộng dài mà tôi vừa trải qua. Tôi quơ nhẹ cánh tay phải chạm chiếc điện thoại còn dính sợi dây sạc nằm trên chiếc tủ kế bên đầu giường. Tôi rút dây sạc ra  cố nhìn vào màn hình để xem ai quấy rối mình vào giờ này. Ôi thì ra là bà giám đốc Công ty kết cườm Phương Chi, tôi chưa kịp chào buổi sáng thì bên đầu dây quát lớn như ra lệnh. – Hiện giờ ông đang ở đâu, khách sạn nào, chút nữa tụi tui đến rước ? Chưa kịp trả lời câu hỏi thì bị thêm một quả nữa – Nhanh lên tui cho ông nữa tiếng để chuẩn bị đó nhe, tối qua ngủ được không ?

Tôi không biết trả lời câu nào trước đây nữa chứ, dần dừ để nhớ lại xem mình đang khách sạn nào, số mấy, tên đường là gì, thì lúc đó Phương Chi lại bồi thêm:

– Ông tỉnh chưa , trả lời đi chứ ? Tôi không trả lời theo mấy câu hỏi, mà chỉ đáp, để từ từ tui nhớ lại xem mình đang ở đâu cái đã, vì tối hôm qua đến đây đã mười một giờ đêm rồi, phần thì mệt nên chẳng quan tâm gì cả. Vừa đáp tôi vừa bật đèn và vớ lấy tờ giấy nằm trên bàn để xem cho rõ để đọc, khách sạn Trần Long, đường Phan văn Trị, Gò Vấp!

– Rồi 30 phút nữa tụi tui đến rước nhe! nói tới đó bà giám đốc cúp máy sau tiếng “bay nhe”. Phương Chi hay dùng những từ như : tui, ông, văn tự thì ngắn gọn, nhưng Phương Chi tính tình rất bọc trực, thẳng thắng, lúc nào cũng thân thiện, và hòa đồng với bạn bè nên ai cũng quí mến. Nhớ hồi học phổ thong, Phương Chi hay mắc cở khi có nhóm con trai làm cái đuôi ở phía sau, đôi má cứ ửng đỏ lên rồi ha hẩy nhanh chân bước.

Tôi uể oải đứng dậy vươn vai làm vài động tác thể dục trước khi làm việc buổi sáng, xong tất cả mọi việc, tôi bước tới cái tủ lạnh lấy ra chai nước định uống thì chuông điện thoại lại reo lên, bên kia đầu dây khe khẻ nói:

– Anh sữa soạn xong chưa, lúc nào xong báo cho em để em tới rước anh nhe! Đó là  em gái của bà xã tôi, tụi nó rất thương và quí mến tôi lắm.  Lần trước về thăm quê , tôi bị ngã bệnh, phải nằm viện hằng ngày chỉ có đứa em này chăm sóc cho tôi, thế nên anh em tôi khắng khít lắm.

-Tôi đáp, anh xong hết rồi em.

-Vậy mười phút nữa em đón anh! Nó nói xong tôi cúp máy, đồng hồ lúc đó đã hơn bảy giờ, kiểm tra lại lần cuối trước khi rời khỏi phòng. Bước tới chiếc lồng thang máy gần đó tôi thả một hơi xuống tới tầng trệt. Lúc này ngoài tôi ra chưa có một ai thức giấc cả. Đi thẳng ra quầy tiếp tân tôi trả tấm thẻ phòng (chìa khoá) , thì được một cô gái chào đón bằng một nụ cười thật tươi giữ đôi môi mộng thắm đỏ bên dưới cái sóng mũi dọc dừa thật đẹp, đôi mắt thì long lanh nép dưới cặp lông mi dài và cong , mọi thứ được gom gọn trên gương mặt trái xoan núp dưới làn tóc đen phủ trên bờ vai. Nhìn cô mặc chiếc áo dài màu hồng phấn có viền hoa văn làm tăng vẻ đẹp lên gắp bội, tôi đang bị cuốn hút bởi cái nhan sắc mặn mà, hiền dịu.

Cô gái thỏ thẻ, chào anh , sao anh đi sớm vậy, mời anh ngồi. Lúc đó tôi mới từ từ bước tới bộ salon gỗ được chạm trổ rất công phu tỉ mỉ, phía ngoài là hai cánh cửa kính dày có dán những cành mai, cành đào rực rỡ ,bây giờ tôi mới thấy được sự sang trọng của nó mà tối qua tôi không lưu ý. Đang ngắm bức tranh sặc sở trên tường đối diện thì cô gái đã mang đến cho tôi một tách trà còn nghi ngút khói ,phảng phất mùi hoa lài thật dễ chịu. Cô nói mời tôi uống, tôi quay lại nói cảm ơn em.  Cô gái trở lại quầy lấy cái passport trao cho tôi và nói , anh kiểm tra lại dùm em. Vừa nói cô gái vừa ngồi xuống kế bên rồi dịu dàng tiếp chuyện:  – Chắc anh mới tới đây lần đầu hả ? Tôi đáp,  à mới đến lần đầu . Cô hỏi, anh ở Mỹ về thăm nhà  được bao lâu, khi nào anh đi? Tôi trả lời chiếu lệ, về hôm tết và cũng sắp đi rồi em! Nói thêm được vài câu thì em gái tôi tới bên ngoài cửa kính và tiếng kèn xe hai bánh vang lên, tôi đứng dậy, tay cầm cái vali và tạ từ cô gái mà không quên lấy tờ giấy bạc gởi típ cho cô ta , không quên nói lần sau anh nhất định ghé qua đây để gặp em nha ? Cô gái bẻn lẻn cuí đầu thốt: – Anh nhất định ghé gặp em, mình trao đổi nhiều hơn anh hé ! Từ khách sạn tới khu “đại quán “chỉ mất vài phút, vừa xuống xe thì điện thoại của tôi lại reo lên. Bên kia không ai khác là bà trưởng nhóm Sài thành- Phương Chi nói: -Ông chờ đó đi, tụi tui đang tới nhe ! Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra là tôi chưa hồi báo với Phương Chi là tôi đã rời khách sạn và đang đứng trước quán để chụp vài kiểu hình làm kỷ niệm với bạn Khuyên Trang và em gái tôi.

Năm phút sau thì phái đoàn Sài thành cũng tới, lúc đó tôi mới xin lỗi Phương Chi , thế mà sau này trên Facebook Phương Chi còn bảo là: “Ông có người đẹp , dì tư rước mất rồi bà con ơi”, Tôi biết Phương Chi chỉ đùa cho vui thôi, chứ đâu biết tôi đang bị cuốn hút bởi một tiếp viên diễm kiều trong khách sạn, thế nên tôi chẳng cần “thanh minh thanh nga”gì cả. Chụp thêm vài kiểu nữa, chúng tôi bước lên bậc thềm cao rồi đi vào bên trong quán, tôi rất ngỡ ngàng với trước nguy nga tráng lệ của nhà thiết kế.

Thật sự chưa bao giờ tôi được ai đưa đến đây lần nào cả. Bên trong là một khoảng không gian rất rộng, chúng tôi chọn tầng giữa với chiếc bàn dài, cạnh bên được trang trí bởi những cành hoa lan, vàng, đỏ, làm nổi bậc sự thanh lịch của quán. Chúng tôi cho gọi cafe và ăn sáng ở đây, vừa ăn uống vừa trò chuyện, hết chuyện này sang chuyện khác trong một bầu không khí vui tươi và nhộn nhịp. Mãi đến trưa chúng tôi được Phương Chi thông báo là đi hát Karaoke, chúng tôi rời quán rồi lên xe đi theo chương trình kế tiếp. Lại thêm một bất ngờ nữa là khi tới quán Karaoke,  tôi ngạc nhiên vì sự sang trọng của quán, nếu ngước nhìn lên thấy trang trí bên ngoài đã không thể tưởng được. Tôi không biết rõ nó được xây lên bao nhiêu tầng, nhưng khi bước vào bên trong thì tôi bị chói mắt bởi cái khang trang cộng với cách trang trí không chê vào đâu được. Theo gót nhân viên tới tầng ba chúng tôi chọn một phòng thật sang và ấm cúng, cứ thay nhau từ đơn ca, song ca , rồi cả nhóm cùng ca thật vui và ý nghĩa. Mãi đến khi thấy đói chúng tôi mới trả phòng và tìm quán ăn, nhờ dịp này mà tôi được chiêm ngưỡng ba căn biệt thự được sơn một màu và thiết kế giống nhau của bà giám đốc Công ty kết cườm Phương Chi! Xe chỉ chạy ngang và dừng lại phía trước để ngắm thôi, tôi cũng dư biết bên trong nội thất như thế nào rồi ! Rồi xe tiếp tục chạy thẳng về hướng có những quán ăn dân dã. Ăn xong chúng tôi lại tiếp tục đến quán “Tri Kỷ “, thuộc địa phận Hóc Mon để uống nước và tôi cần gặp vài người bạn như đã hẹn, lúc đó bên ngoài sợi nắng đã xô bóng tàn cây ngã dài bên đường còn bóc mùi nhựa. Uống nước và trò chuyện được một lúc thì tôi xin từ biệt các người bạn thân thương để trở vô Sài Gòn (Quận 1)thăm tiếp những người thân mà hôm qua tôi chưa đến được . Chúng tôi cùng kéo nhau ra khỏi quán , tôi không khỏi ngậm ngùi để nói mấy lời chia tay với những người bạn thân của tôi trong những giây phút này. Phương Chi lúc đó bước tới bên tôi dịu giọng: – Ông còn trở lên Hóc Môn đi chơi với tụi tui nữa không?

Tôi tiếc rẻ nói, thời gian không  cho phép Phương Chi à, thôi mình xin phép chào tạm biệt các bạn ớ đây nha, hẹn lại mùa xuân năm tới hay tới nữa mình vê thăm lại các bạn.

Hình như những lời ấy làm nhóm bạn xúc động, gương mặt ai cũng thoáng buồn,  Để đánh tan cái không khí ngột ngạt ấy, tôi mới đỡ lời: –  Cuộc họp nào cũng tan, cuộc vui nào cũng tàn mà !

Những lời từ biệt và lời chúc nhau chưa dứt thì chiếc xe đón tôi đã đến, anh tài xế chào và xin phép mang cái vali của tôi cho vào xe, tôi quay sang bắt tay từng người rồi bước nhanh lên bên hàng ghế sau  để tránh đi những đôi mắt đượm buồn đang dồn về tôi. Cặp theo con phố, lúc này ánh đèn trên trụ điện đã tỏa màu vàng lan khắp từng con phố,  xe đã bắt đầu chuyển bánh, mặc cho những bạn thân của tôi đứng lặng trông theo.

Bài và ảnh Hoài Thương

h1

h2

h3

h4

h5

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác