NHỮNG NGÀY Ở VIỆT NAM

Ngày đăng: 18/08/2019 06:13:54 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Cái ánh nắng ban mai của mùa xuân vẫn còn nồng ấm, loáng thoáng những luồng gió từ đâu thổi về mát rười rượi, làm lung lay những cành hoa hoàng hậu được trồng ven bờ đá kè, những chùm hoa vàng rực rở trông thật đẹp và dễ thương làm sao, nó bay là đà rồi rơi nhẹ xuống dòng kinh  có con nước đang đỗ về dâng triều lên mỗi lúc, những ghe tàu qua lại như hối hả cho một ngày mới đã bắt đầu. Vừa nâng ly cà phê nhấp từng ngụm nhỏ, như đang thụ hưởng những gì của thực tế đã ban cho tôi sau những tháng năm lao đầu trong công việc trên đất khách, chỉ có những giây phút này mới thực sự trân quí và đây cũng là những giây phút hết sức hiếm hoi. Tôi muốn nhắm  mắt lại giữa lúc này và ngất đi trong những giây phút tuyệt vời để được xin ở bên tôi mãi mãi! Ôi đây mới đúng là một thiên đàng hạnh phúc ! Đang ngồi miên man suy nghĩ thì anh bạn ngồi kế bên lên tiếng, làm xua tan niềm sung sướng mà tôi đang ôm ấp nó, trở về với thực tại. Tôi quay sang anh lí nhí hỏi, bạn chẳng những không trả lời mà còn cười nói, mầy đang mơ gì đó ? Tôi lúng túng đáp: – Có gì đâu, chỉ muốn đưa hồn vào thơ thôi, hi,hi,,, Hắn ta cười nhếch môi rồi nói: lại thơ thẩn nữa rồi …. Trò chuyên được một lúc thì chiếc điện thoại của tôi reo lên từng hồi, tôi bật ra thì thấy người bên kia đầu dây là anh Nghiệp, cán bộ trong huyện , qua cuộc đối thoại tôi mới được biết thầy Võ Hiệp vừa bị đột quỵ lúc tối hôm qua và đã được đưa đi cấp cứu Sài Gòn Tôi rất sửng sốt trước hung tin đột ngột này, nhóm chúng tôi chỉ có ba người từ bên kia nửa vòng trái đất cùng về dự đêm ca nhạc gây quỹ từ thiện, mà nay thầy tôi đã bị bệnh như thế này thì không biết có đủ sức khỏe để lên máy bay trở về Hoa Kỳ, t (?) Tôi còn đang trong dòng suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục réo lên, lần này thì người bạn tôi lại báo cho tôi biết là sẽ hủy chuyến đi chơi Cồn Phụng vì có việc đột xuất , tiện dịp tôi cho biết về vụ bệnh của thầy Hiệp , bạn tôi cũng giật mình khi nghe qua sự việc, thế là chúng tôi lại chuyển đổi kế hoạch đi  Sài Gòn thăm thầy thay cho cuộc đi chơi như đã hẹn.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh về hướng Bến Tre thẳng tiến , lúc ấy đồng hồ đã điểm một giờ chiều sau bữa cơm cá kho tiêu, canh hến nấu với đọt khổ qua ngon tuyệt do cô giáo Mỹ Toàn thiết đãi. Sau hơn hai tiếng khởi hành, chúng tôi gồm Mỹ Toàn, Hồng Thu đã tiếp cận được nơi thầy nằm chữa trị, nhưng vì chưa đến giờ thăm bệnh nên chúng tôi ghé tạm vào một siêu thị gần đó để ăn uống chờ đợi. Giờ thăm bệnh cũng đến, ba đứa chúng tôi bước qua bên kia con đường rồi vào theo lối xếp hàng để lên thang máy, lên đến nơi được nhìn mặt thầy mà lòng không khỏi bồi hồi đau sót , nhưng mọi việc chỉ cho phép trong vòng mười phút là hết giờ, chúng tôi giã biệt thầy .Từ lúc ngồi ăn đến lúc thăm thầy không mất thời gian bao nhiêu , nhưng chiếc điện thoại của tôi và của Hồng Thu cứ thay nhau reo liên tục do bạn Phương Chi làm trưởng nhóm phía Sài Thành, cứ hói hả bảo là đang chờ đợi một quán ở khu vực Gia Định. Bước ra khỏi cổng khoa cấp cứu , chúng tôi lại lên xe đi dọc theo các con đường muốn ngộp thở vì đông người và xe gắn máy, lúc ấy những ánh đèn vàng cũng đã loé sáng nhấn chìm cả chốn thành đô.Sau một tiếng đồng hồ thì chúng tôi cũng đã đến được quán tên có ba chữ nghe rất kêu:“ Vườn Nhà Ai” , gặp lại những người bạn gồm hơn chục người đã chờ sẵn tự bao giờ , tay bắt mặt mừng , vừa ăn bánh, trái cây , uống nước ,vừa trao đổi những chuyện thật vui làm náo động cả không gian, hồi lâu thì có một ý mới là đổi qua một nhà hàng khác để ăn tối, nhìn qua lớp cửa kính to và dày có hình hoa văn được tô vẽ lên làm nổi bật cả cái mặt tiền uy nghi sang trọng, buổi ăn tối sắp tàn thì có một vị lên tiếng cho chương trình kế tiếp là đi hát karaoke và chơi cho đến hết ngày hôm sau, tôi thì như một con rối, ai kéo đi đâu cũng được đi thì cứ đi thôi, nhưng còn bạn Hồng Thu thì phải về để sáng mai còn ra Hà Nội lo việc kinh doanh nữa . Ăn tối xong thì cũng đến nữa đêm, bên ngoài cũng đã giảm dần những cơn nhộn nhịp như lúc mới về đêm, những bóng sương cũng đã lờ mờ giăng phủ bên hàng xe đang đậu sẵn chờ trước những chậu hoa kiểng của ngày xuân còn sót lại ,chúng tôi cũng tạm chia tay ngay những phút giây “ đêm vui chưa tàn cuộc”. Cũng trên “chuyến xe ba người “của chúng tôi từ từ lăn bánh rời khỏi khu đèn sáng choang ,rồi phóng nhanh ra hướng quốc lộ bỏ lại sau lưng với bao nhiêu niềm thương cảm triều mến và cả ánh ánh đèn đêm đầy khiêu gợi, ba đứa tôi cũng không ngớt từ chuyện này sang chuyện khác, cho đến khi ánh đèn đêm thưa dần và chỉ còn một con đường thẳng về phía Mỹ Tho, lúc này trên xe chỉ còn em tài xế ngồi lẳng lặng bên chiếc vô lăn, còn lại ba người thì đang đuổi theo giấc mộng của mỗi riêng mình. Tôi giật mình thức giấc, tay vớ lấy chay nước tu một ngụm , nhìn ra bên ngoài trời vẫn tối mịt , chỉ chừa cho hai vệt sáng choang bởi hai chiếc đèn pha óng ánh soi rõ cả con đường ,lúc ấy chiếc xe cũng vừa leo vóc cầu Đức Mẹ Xe vẫn ru êm đi qua khu làng hoa kiểng và cây giống , bao nhiêu năm người dân hiền hòa nơi đây đã một lòng bám đất, vật vả với nhịp sống thăng trầm trải qua bao thời kỳ cả cách, bây giờ với đà phát triển không ngừng , từ đường xá cầu cống đã mang lại sự phát triển cho quê hương tôi một bước tiến không ngờ, những ngôi nhà lớn khang trang, nằm dọc theo hai bên đường giữa những khu vườn xum xuê đầy hoa trái hoà hợp cùng cuộc sống yên bình thanh thản. Từ phía băng ghế sau có tiếng Mỹ Toàn khẻ lên-tới rồi hả anh? , tôi chỉ đáp -chuẩn bị khăn gói đi nhe hai bạn, nhị vị cô nương cũng rù rì gì đó mà tôi không nghe rõ, lúc đó em tài xế cũng nhẹ giọng -mình ghé nơi lúc sáng há thầy- ok em, tôi đáp, xe vượt qua cầu Hoà Nghĩa một khoảng rồi giảm ga , với hàng đèn vàng tỏa sáng cập theo bờ tường ,phía trước đã hiện dần ngôi biệt thự mà cả tỉnh có một không hai, nó đứng với vẻ uy nghi kiêu hãnh núp sau bức tường cao và kiên cố ,xe cũng từ từ tấp vào phía bên có chiếc bảng to tướng với dòng chữ in khổ lớn “ Công Ty Chánh Thu”, rồi ngừng hẳn , tôi quay về phía sau và nói- xin mời cô giáo và bà tổng giám đốc vào nhà rồi ngủ tiếp , hai quí bà bước nhẹ xuống xe, lúc ấy chiếc cổng sắc lớn cũng vừa hé , từ bên trong chú bảo vệ bước ra đón chào thủ trưởng ,tôi cũng xuống xe từ giả hai bạn thân của tôi và cũng là hai láng giềng dễ thương, quí mến, nhị vị cô nương đi khuất vào bên kia cánh cổng thì tôi cũng bước lên xe và ra hiệu cho em tài khởi động, nhà tôi và biệt thự của Hồng Thu chỉ cách khoảng chưa đầy nữa cây số…

(còn nữa)

bài và ảnh Hoài Thương

H1

h2                                              Hồng Thu thăm thầy Võ Hiệp ở bệnh viện

h3                                                  Bạn bè tụ tập tại quán Vườn Nhà ai (TPHCM)

h4                                                                Lên Sài gòn chơi tiếp

h5

h6                                                       Họp mặt tại nhà Chánh Thu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác