NHỚ NGUYỄN VĂN SỨ

Ngày đăng: 27/03/2019 11:17:08 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Lớp đệ thất B (NK63-64) ở Trung học Chợ Lách có chừng năm chục đứa, anh Nguyễn Văn Sứ lớn tuổi, to con nên ngồi gần bàn chót phía bên trái, còn bên phải là các chị Ngọc Thu, Nguyễn Thị Hạnh A, Nguyễn Thị Thu Hà, Thu Vân…Tôi nhỏ tuổi nên ngồi ở bàn trên với Nguyễn văn Chiếm, Bành Văn Sum ít có chơi thân với những anh phía sau. Trong lớp vì anh trổ mã sớm nên biết ăn diện,  để móng tay dài như các công tử.  Sau này lên lớp trên rồi bạn bè ra trường đi tứ tán chúng tôi ít gặp lại anh.

Tôi nhớ có lần Lê Mỹ Hoa bạn cùng lớp, mời chúng tôi đi đám cưới ở Vũng Tàu, anh có đi chung. Lần nào  ngồi chung với anh chúng tôi đều có trận cười thỏa thích do chuyện của anh kể rất có duyên. Nhớ lần họp mặt lớp tại nhà hàng Đào Viên, hai vợ chồng anh đi trể cặp tay nhau bước vào như đôi Tân lang làm cho cả nhóm vổ tay tán thưởng. Anh là người hiếu khách, không gặp bạn thì thôi, gặp lần nào cũng rủ mấy ông xuống nhà tui chơi, nhà có đủ hết đồ chơi từ mồi màng, rượu bia đến dàn karaoke mới sắm. Phải nói là lòng hiếu khách của anh khó có ai vượt qua, tình cảm bạn bè cũng sâu nặng.  Nhà anh có đủ  nhạc cụ văn nghệ nên hai vợ chồng ca thâu đêm suốt sáng, luyện giọng nên ít có bạn bè nào tuổi 70 mà ca lại.

Hôm mùng 5 tết, tôi có mời hai vợ chồng dự họp bạn đầu năm, dù sức khỏe không tốt nhưng anh chị vẫn có mặt, hôm đó có thầy Võ Hiệp. Bọn tôi nhìn học trò già mà ngẫm nghĩ , “trò” sức khỏe còn yếu hơn “thầy”. Uống bia không được một ly, anh xin phép được nằm nghỉ ghế bố.  Đến khi tàn tiệc anh đứng dậy một cách hùng dũng  và mời các bạn ngày mai xuống nhà tao chơi. Ngày tết, kẹt đi thăm  nhiều nơi tôi ậm ờ qua truông.

Hôm sau,  chưa sáu giờ sáng anh điện thoại gọi tôi,  rủ hôm nay xuống nhà anh. Tôi bị nhậu hôm qua nên mệt, nay cũng có việc nên từ chối dù biết anh rất buồn.  Bảy giờ là Trần văn Ngoạn gọi tôi, bảo thấy Sáu Sứ dạo này yếu lắm, mình không xuống nhà “va” thì coi chừng không còn dịp nào đi nữa. Sáu Sứ có thể mất trong năm nay. Nghe vậy, tôi thấy dù bận thế nào cũng phải đi nên đồng ý nói với Ngoạn nửa giờ sau tôi có mặt.

Đến nơi Ngoạn đã chuẩn bị quà tết, hai thằng đèo nhau đi Long Thới thăm bạn, nhưng để chắc ăn tôi gọi điện cho Sáu Sứ thì anh đã cùng bà xã đi Chợ Lách mua điện thoại mới. Anh nói: “hồi sáng tại Hồ Minh nói không xuống nên hai vợ chồng tao buồn quá đi Chợ lách chơi, sẳn mua cho bả cái điện thoại mới”. Tôi và Ngoạn lại Thế giới di động xem hai ông bà mua điện thoại, sau đó về nhà Ngoạn uống trà nói dóc.

 

Ngày 7/3, tức chưa đầy một tháng sau tết, Trần Văn Ngoạn gọi điện cho tôi báo là Sáu Sứ nằm bệnh viện Chợ Lách, tôi nhờ người đi thăm thì báo là chuyễn đi BV Bến Tre rồi, sau đó thì có tin lên BV Chợ Rẫy nằm phòng hồi sức tích cực. Bện nhân ở phòng này , thân nhân chỉ được thăm một giờ trong ngày, có thì không cho gặp mặt. Tranh thủ giờ cho thăm, tôi đến với anh trong tình trạng hôn mê thở bằng dưỡng khí, cháu Thanh-con gái anh nói là anh nghe tiếng tôi nói và cháu thấy cha gật đầu. Tôi thì lòng dạ nào để quan sát kỷ  cái gật đầu của anh khi nói có sự hiện diện của tôi. Ra ngoài tôi trò chuyện với con rể của anh. Hai vợ chồng nó từ Cần Thơ lên nuôi cha phụ với mẹ. Anh có 3 người con gái đã lập gia đình, hai vợ chồng  già ở Long Thới, tới đây nhà đơn chiếc lại càng thêm đơn chiếc.

Hai hôm sau tôi gọi điện hỏi thăm, cháu Thanh  bảo, ba con vẫn vậy và bác sĩ bảo là nhiễm trùng máu, tuột huyết áp. Biết anh khó qua khỏi, tôi bảo cháu nên cầu nguyện cho ba- may ra! Một niềm tin vô vọng!

Sáng nay , thức dậy thấy cháu nhắn tin lúc 0 giờ là ba cháu đi rồi. Thôi thì kẻ trước người sau, anh có vé mà đi chuyến trước. Xuống dưới, anh chờ xem bà nào mà anh ngày thường mơ tưởng xuống thì rủ ở chung cho vui. Chị sáu là người vui tính sẽ an tâm ở lại trên này.

Hồ Minh

Đệ thất B(NK63-64)

H1

h2                                                   Hữu và vợ chồng Sáu Sứ

h3                           Ngày 9/2 (mùng 5 tết) với LM , Minh Khai- Tấn Lực

h4                                            Mùng 6 tết mua máy điện thoại ở Chợ Lách

h5                                            Tại nhà Trần Văn Ngoạn, thị trấn CL

h6                                                 Nằm bệnh viện Chợ Lách

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Responses to NHỚ NGUYỄN VĂN SỨ

  1. Phạm Mỹ Linh nói:

    Bạn Minh Lương ơi ! Mỷ Linh đang mờ lệ theo từng chữ, từng lời của bạn, nhớ anh chị hiếu khách vui vẻ…!
    Khi chúng ta chào đời bằng tiếng khóc,
    Mọi người đón ta bằng nụ cười…!
    Ta hãy sống như thế nào
    Để khi ta chết đi mọi người khóc để ta cười nơi chín suối….

    Cùng dòng cảm thời gian của MINH, Phạm Linh khóc tiển anh đã tìm GIẤC NGỦ NGÀN THU….!

    Anh Sứ ơi từ đây vĩnh biệt anh rồi….!
    Yên giấc ngàn thu anh Sứ nhé…..!

    Mỹ Linh thành kính phân ưu cùng Chị và gia đình…..!

  2. Nguyễn Thu Cúc (NK64) nói:

    Phạm Linh ơi, hôm nay đọc bai viết của Hồ Minh, Cuc mới hay anh Sứ đã ra đi, hơi nào vậy Linh ? Buồn quá ; lại tiên biêt một người ban nữa!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác