Võ Văn Tấn Tài: Gặp nhau là niềm hạnh phúc lúc tuổi già

Đước tin khóa đàn anh đầu tiên (NK1960) của trường Trung học Chợ lách  sẽ họp bạn. Nhân dịp này trang nhà đã phỏng vấn anh Võ Văn Tấn Tài, một học sinh của lớp hiện là chủ tịch hội khuyến học phường Long Bình (TP.HCM) 

PV: Gần đây anh có nhớ về quê hương, trường cũ và bạn bè xưa hồi trung học không?

Tôi rất nhớ nhưng rồi không biết liên lạc với ai, tình cờ xem trang thcl.com biết được số điện thoại của Lê Tấn Lực nên hôm rồi về Chợ Lách có gọi điện uống cà phê với Lực và sau đó có liên lạc  với Nguyễn Văn Màng ở Phú Phụng. 

PV: Bạn nào hồi đó anh thân nhất ?

-Thân nhất với Lê Tuyết Trung – Âu thị Sáu – Trần thị Thơm. Bạn nam thì có Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Văn  Màng, Trần Bá Nghiệp,  còn Nguyễn văn Từ và Phạm Thị Huệ thì không thân lắm. Nói chung từ khi rời mái trường Chợ Lách  đến nay chỉ có gặp Trần Thị Thơm – Thái Văn Nhu – Nguyễn Tự Khiểm và Nguyễn Thành Chơn một vài lần, còn lại những bạn khác chỉ biết tin thôi. Nghe nói  Lê Tuyết Trung đang ở Mỹ còn Âu Thị Sáu thì đã qua đời (không biết có đúng không) còn Trần thị Thơm còn ở Sơn Định (lộ ngã tư) 

PV: Anh còn nhớ những thầy cô nào?

Về thầy dạy thì nhớ Bùi Hữu Thêm,  Trịnh Văn Thọ, Phan Thọ, cô Sang , cô Nguyễn Thị Nghiệp. Tôi không nhớ được nhiều thầy cô vì học đến đệ lục là nghỉ rồi.

PV: Được biết anh là thành viên của Hội khuyến học ở phường anh đang sống, anh nghĩ gì về việc khuyến học ở quê nhà Chợ lách ?

Tôi hiện nay là Chủ tịch Hội Khuyến học phường Long Bình, quận 9 TP.HCM. Phong  trào ở đây phát triển rất mạnh do có nhiều Mạnh thường quân tài trợ, tôi nghĩ  việc khuyến học  có mạnh hay không là do sự quan tâm của lãnh đạo địa phương và người phụ trách phải có mối quan hệ tốt ngoài xã hội thì mới đạt hiệu quả. Ở quê mình muốn phong trào khuyến học được lên cao thì cũng vậy thôi.

PV: Anh có cảm nghĩ gì khi nghe tin họp bạn ?

Khi nghe tin họp bạn, đặc biệt là lớp đâu tiên tôi rất mừng và không khỏi xúc động, tâm trạng bồi hồi và mong mau đến ngày đó được gặp đông đủ các bạn còn sống sau hơn nửa thế kỷ xa cách . Tôi nghĩ đây là dịp để anh em bày tỏ tình cảm với nhau và mong muốn hàng năm sẽ được tổ chức như vầy để bạn bè gặp nhau ổn cố tri tân. Đó là niềm hạnh phúc lúc tuổi già.

PV: Xin cám ơn anh.

                 LM thực hiện

 

 

 

Bài này đã được đăng trong Thư đi tin lại và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác