Những kỷ niệm đáng trân quý

Cô bé ấy, tôi nhớ những ngày cấp một nào cùng cô gái tới lớp, thân tôi cao khều, dáng bạn thì nhỏ nhắn hơn, khép nép, mái tóc đen tuyền buộc gọn trên đầu, mắt bạn tròn, sáng như sao tựa luôn mở to ra để nhìn vạn vật, tiếng hát bạn ngọt lịm bùi tai như ly đá bào hai ngàn đồng tôi vẫn thường nhâm nhi, có những lần tiếng hát ấy cất lên giữa vòng tròn chúng tôi ngồi lúc giờ hoạt động ngoại khóa. Lần đầu tiên nghe giọng hát ấy, ánh mắt hiền hòa ấy, bàn tay dẻo như mây uốn lượn theo từng lời ca, tôi nghe cứ tưởng có chị Hằng trên cung trăng xuống với mình thật, lúc có cảm xúc đặc biệt tim con người lại đập lạ lùng, là lúc thời gian như vô nghĩa với bạn, những đứa trẻ cùng những trò đùa nghịch ngợm “tấn công” vào bạn không làm bạn quan tâm nữa,trong tâm trí bạn giờ chỉ còn một hình bóng nhỏ nhắn, mặc bộ đồng phục thể dục màu xanh dương xinh xinh.
Và bất chợt, tôi đang ngồi trên hàng băng đá nhà xe trường Kiết, tay cầm quyển sách đọc, tay cầm chiếc bánh bao ăn chờ vào giờ học thêm, đã gần mười năm trôi qua, rồi cô gái ấy, lại xuất hiện trước mắt tôi, từ xa xa là một nữ sinh ra dáng đường hoàng, thấp thoáng tà áo dài trắng tinh gợn theo làn gió nhẹ, cô gái ngoái qua, ngoái lại tìm kiếm, những giọt nắng vàng sót lại buổi chiều tà đọng lại trên tóc cô gái, trên khuôn mặt cô vẫn nở nụ cười như ngày nào. Tôi tự hỏi tại sao mình không chạy ào lại: “Hê lô, Thiện hồi lớp 3/1 nè, nhớ tui hông??”, nhưng hông biết tại sao hông được nữa.
Những câu chuyện kiểu “tình yêu”, “rung động đầu đời” của mỗi người theo tôi thấy thì luôn là đề tài sặc cơm nhất mỗi khi kể lại cho người thân và những đứa bạn lầy lội nghe, không khéo nó lại theo gió bay khắp nơi. Nhưng cô bạn thuở nhỏ ấy có biết không, những lúc tôi ngồi kế bên bạn giảng bài toán cho bạn nghe, tim tôi cứ dồn dập, bao công thức, quy tắc, định lý cứ bay đi đâu mất, cô bạn tội nghiệp chăm chú tới nỗi nghe tôi chỉ sai mà không hay, rồi những câu nói vu vơ của bạn lại làm một đứa bé trai khi ấy đêm ngày không ngủ được, cứ sáng tới lớp duy chỉ để mong gặp bạn, để thấy bạn…Những kỷ niệm ấy, cảm xúc ấy dù nhỏ, dù cũ, dù không đáng bận tâm với guồng quay cuộc sống hiện tại, tôi vẫn cứ trân quý chúng, nó là một phần của tuổi thơ bồng bột, hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng trong ký ức tôi, là những gì tạo nên tôi bây giờ, là động lực nhỏ để tôi tiếp tục theo đuổi ước mơ.
Đường còn dài, đi tiếp và đón nhận thôi, bây giờ kiếm có ai mà cho tôi một tấm vé về tuổi thơ đây.

Nguyễn Minh Thiện

(HS Trần văn Kiết)

ảnh minh họa

Bài này đã được đăng trong Sáng tác&Nghiên cứu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 4 phản hồi tại Những kỷ niệm đáng trân quý

  1. Minh Bằng nói:

    Tuổi trẻ thời nay thật đáng mừng, dám nói ra suy nghĩ của lòng, để được chia sẻ, trợ sức; hạn chế lỡ bước!

  2. nguyen anh dung nói:

    xin vui long cho dia chi cua anh toi Le tan Luc  cam on

  3. luong minh nói:

    Anh Nguyễn Anh Dũng

    Đây là địa chỉ của anh Lực: Lê Tấn Lực 313/91 ấp Thới Định, Thị trấn Chợ lách

    Huyện Chợ lách. Bến tre. Điện thoại 01633.901976

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác