NỔI KHỔ CỦA NGƯỜI ĐI CHƠI

Mấy ngày nay thấy tui đi chơi, bà con trên mạng lời ra tiếng vào nói tui sướng. nếu ai nói sướng lại đây tui nhường cho đi thế tui. Bà con biết không, thiệt tình mà nói công việc của tui ở nhà ngập đầu, nhưng không đi bạn bè chưởi bảo ham tiền, làm cho cố. Tự ái, phải đi thôi dù chỉ còn 995 triệu đồng nữa là tui có tiền tỷ. Có phải lúc đó tui là tỷ phú đúng không? Ấy vậy mà phải đi chơi,bỏ lỡ một cơ hội tốt; để vuột mất một tiếng giàu sang.

Hôm tui đi Long Thành uống cà phê, phải thức sớm mac cúp gương mặt cho nó coi được. Xong phải gọi cho nhỏ bạn, khổ nổi nó từ Chợ lách cũng lên uống cà phê, xa hơn tui hàng trăm cây số. Hỏi nó, bộ Chợ Lách không có quán cà phê sao? Nó bảo có nhưng không bảo đảm, quán cà phê này ở Long Thành, của thầy mình, ổng pha cà phê sạch uống bảo đảm cho sức khỏe, hỏng lẽ thầy lại bỏ hóa chất vào cà phê để giết học trò mình sao. Nghe nó nói có lý, tui phải sắp xếp đi thôi.

Quán cà phê của thầy thì đẹp hết xẩy, nghe đâu chuẩn bị trang trí cả năm trời vật liệu xây dựng và đồ trang trí phải mua cách đó hàng mấy trăm cây số. Vừa bước chân tới quán, mệt thở không ra hơi, chưa kêu món gì để uống là con bạn tôi nhảy ra ẹo tới ẹo lui trước cây bông sứ muốn gãy hết ba cái be sườn mà tui chụp chỉ được 2 kiểu. Khổ thân nó!

Tới phiên tui. Nó bảo, mầy đứng bên hồ tao chụp cho. Nghe lời nó, tui đứng cười 36 kiểu mỏi miệng muốn chết, vậy mà nó chỉ bấm được 12 cái nháng.

Ghé quán thầy chưa kịp kêu thức uống, cô Tú yên đem ra 6 ly sinh tố cho mỗi đứa bảo uống thử  cho biết từng vị trái cây. Hôm nay trời mưa không đi chợ chứ nếu không phải uống 14 ly trái cây khác nhau đó. Trời ơi, uống hết 6 ly, mệt muốn xỉu. Tui cố nhớ lại xem hồi sáng tới giờ mình có nói gì xúc phạm đến thầy cô không mà chịu hình phạt như thế này. Bên tai mình còn nghe: Phương Chi, không uống hết là không được về à nha.

Đang lúc đó, thằng cháu mình gọi, cô ơi trưa nay dùng cơm với em ở Lan Rừng nha, em đặt phần rồi. Thế là phải từ giả cô thầy để về  ăn cơm với nó, không nó giận.

Từ Long Thành chạy về Lan Rừng mất mấy chục cây số, hy vọng thời gian đó 6 ly sinh tố sẽ thoát ra rừng cao su, nhưng năm nay quảng đường dài này nhà cửa đông đúc chen nhau không chỗ nào dừng được ! Cái vụ này khỏi kể ai cũng đã từng bị khổ vì “thượng điền tích thủy” !

Đến Lan Rừng trễ , quá giờ Ngọ, thức ăn nguội lạnh tưởng chừng như lấy trong tủ đá mới ra. Cơm cứng, nuốt muốn vẹo cổ, chợt nhớ đến 16 giờ còn tập thể dục ở công viên thỏ trắng, nên hối Mỹ Toàn dùng nhanh để về. Mỹ Toàn bảo bà về nhà tập thể dục còn tui phải ra xe Đại ngân cho kịp chuyến 6 giờ.

Tôi than với Mỹ Toàn, tụi mình già rồi tưởng sẽ được nghỉ ngơi chứ mà sao vẫn còn khổ cực như vầy.

Phương Chi 

h3

Bài này đã được đăng trong Bạn đang làm gì. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 2 phản hồi tại NỔI KHỔ CỦA NGƯỜI ĐI CHƠI

  1. Hoài Thương nói:

    Sau này có đi uống cafe thì uống vừa phải thôi nhe mấy cô nương , còn lỡ cho đầy bụng thì phải nhớ chuyện cần giải quyết đấy .

    • Phương Chi nói:

      Bởi vậy , ta nói đi chơi đã khổ . Tới quán quen còn khổ hơn, các tỉ muội huynh đệ Trunghoccholach  có rảnh mời đến cà phe Gió của Thầy Khắc Minh ở ấp 5 xã Long Phước huyện Long Thành để uống cafe và cùng cảm nhận nổi khổ của những người khách ” bị ” chủ quán đón tiếp nồng hậu nó sẽ như thế nào để cùng cảm nhận nổi ” thống khổ ” của tụi tui .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác