Xem tiếp

" />

Nhớ chuyện này, chuyện nọ

Ngày đăng: 31/01/2015 08:12:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Tôi hoài niệm, điều ấy chẳng phải tôi luôn tiếc nuối những gì đã qua. Bởi giai đoạn đã qua thật không xán lạn gì, mà có thể nói là quá cực khổ là đàng khác, khi mà nó không vui thì có lẽ không nên nhớ. tuy vậy , lâu lâu thấy hình cũ của các bạn là những ký ức cũ cứ hiển hiện lên thật rõ ràng bởi nó đã hằn sâu trong ký ức rồi nên cứ có dịp là ào ạc kéo về thôi.Cách hai tuần trước tôi có dịp về quê, gặp lại đông đủ bạn bè cũ, các bạn người gọi về trường nhờ đồng nghiệp dạy thế , người tranh thủ chạy về cơ quan làm cho thật nhanh công việc rồi chạy đến chổ tập hợp bạn bè , những cuộc gọi được lập đi lập lại bằng câu đầu tiên  mầy chạy ra liền đi , có Phương Chi về nè …”

Và thế là lần lượt các bạn vàng của tôi có mặt . Tôi vui lắm , cảm động lắm , các bạn có quý mình thì mới như vậy,và cuộc vui râm ran , những chuyện cũ được lôi ra , kẻ kể người nghe vui quá. Cuộc vui cũng đến lúc tàn , ra về mà lòng cứ bâng khuâng ,cả một quá khứ sống động như nhảy múa, một khung trời kỷ niệm thật khó quên.

        Sau năm 1975 tôi vào lớp 6 , ước mơ được mặc chiếc áo dài đi học thế là tan thành mây khói, lúc đó vừa mới giải phóng miền nam , mọi thứ đều thiếu thốn, chúng tôi đi học mà mặc loạn xạ cả lên , áo bông , áo màu đủ cả . Cuộc sống thiếu thốn từ cây viết , quần áo vải vóc thì hiếm lắm, đi học thì đi bộ, không quà sáng, trưa tan trường sãi bước thật nhanh về nhà, đoạn đường tôi đi từ nhà tới trường là 3 cây số, vậy mà có hôm ngày 4 lượt đi về; cơm ăn thì độn khoai mì, khoai lang, cơm nguội chan mỡ,  một chút nước mắm mà hồi đó tôi ăn ngon lành.( khi kể về thời đi học gian khổ các con tôi cứ mắt tròn mắt dẹt , hỏi sao mà khổ vậy ) tụi nhỏ làm sao mà hình dung được giai đoạn thiếu ăn thiếu mặc của bọn tôi hồi đó .

     Bạn bè giờ mỗi đúa một nơi , có vài đứa  “ra đi ”, có đứa thật giàu có thành công, cũng có đứa nghèo xơ nghèo xác, nghĩ về ngày xưa tôi bâng khuâng, giờ tóc hai màu rồi, nhưng sao vẫn nhớ như  in khung cảnh lớp học ngày xưa. Đứa nào ngồi ở đâu, sân trường có những góc còng to ở chỗ nào , hành lang dọc theo dãy phòng học của tôi chổ thấp chỗ cao , trường nghèo ơi là nghèo nên nhớ lại là thấy ngậm ngùi vô tận. Thời bao cấp lúc ấy là một khoảng thời gian đáng sợ , nhưng lồng ghép vào đó là một khoảng trời hồn nhiên , đẹp và quá đáng nhớ , Tôi nhớ lớp trưởng gương mẫu Võ Đông Hải, nhớ đàn anh học giỏi Trương văn Năng, nhớ một Mỹ Toàn năng động má lúm đồng tiền, nhớ lớp phó học tập nghiêm nghị như một bà già ( mầy đừng giận khi tao nói vậy nghe Thanh Trúc ), tôi nhớ Yến Ngân, nhớ Ngọc Mỹ, hai cô bạn thân, nhớ Xuân Yến hoa khôi của khối , nhớ lắm …..

   Giờ lớn rồi , ( tôi kiêng cái từ già …haha.haha) mỗi người mỗi ngã , các bạn của tôi ơi, có ai cứ hay nhớ nầy nhớ kia mãi như tôi không, chứ tôi thì nhớ lắm…..

     Phương Chi

H1

 

 

Có 3 bình luận về Nhớ chuyện này, chuyện nọ

  1. Ngọc Vinh nói:

    “Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm Người ơi!” Bài viết ngắn với những nỗi niềm dài, tạo không khí… buồn cho những ngày Xuân, và, tạo cảm giác vui cho đọc giả khí thấy loáng thoáng có bóng mình trong “cái thời đau đớn đó”! Viết chuyện vui để ngưòi khác buồn hay ngược lại, viết chuyện buồn cho người khác vui là chuyện không dễ, vậy mà chị Phương Chi làm được, thiệt hay!

  2. Hoài Thương nói:

       Hôm nay đọc bài này của nhà văn  Phương Chi  làm Hoài Thương hết sức bùi ngùi , rồi nhớ lại từng chi tiết trong khoảng thời gian ấy, nhắc đến đâu thì thấy buồn đến đó, chuyện gì cũng buồn, cũng thiếu thốn, chẳng được vui vẻ gì cả. Nhưng có thể nói nhờ những sự kiện ấy mà chúng ta mới được đứng vững như ngày nay, vì nhờ vượt qua nó nên ta mới có được nhiều kinh nghiệm sống, và mạnh mẽ để đối diện với đường đi phiá trước...

  3. Vo Thanh Tung nói:

    “Giờ lớn rồi , ( tôi kiêng cái từ già …haha.haha) mỗi người mỗi ngã , các bạn của tôi ơi, có ai cứ hay nhớ nầy nhớ kia mãi như tôi không, chứ tôi thì nhớ lắm…..”

    Người ta hay nói:

    – Người hiền gặp cảnh cũng hiền,

    – Dù cho nhớ mấy ……. cũng ghiền như xưa. hahaha 

    Phải không vậy Phương Chi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Các bài viết mới khác