Xem tiếp

" />

Thăm Thôn Cũ của Hoài Thương

Ngày đăng: 11/09/2014 08:19:54 Sáng/ ý kiến phản hồi (7)

Khi đến tuổi xế tà, lòng người bỗng khắc khoải nhớ về thời thơ ấu với những hình ảnh đẹp đẽ nên thơ.Càng nhớ hơn đối với những người đang xa xứ. Những cầu tre lắc lẻo, Những hình ảnh nên thơ của liễu rũ bên sông., là tiếng quốc, con đò…..giờ đây chỉ còn lại trong kí ức, một kí ức đẹp tuyệt vời, khó phai mờ trong lòng người viễn xứ. Đó là tâm trạng của Hoài Thương trong bài Thăm Thôn Cũ.(Hoa Đăng)

Thăm Thôn Cũ.

Lưa thưa sợi nắng ngã về tây

Tiếng quốc bên sông gọi nước đầy

Lữ khách cố chờ đò đâu vắng

Thoang thoảng gió chiều trôi áng mây.

 

Một mình lê nhẹ những bước chân

Trĩu nặng bên lòng nổi bâng khuâng

Đìu hiu chiều đến trên thôn cũ

Ký ức ngày nào mãi trào dâng

 

Thôn cũ bây giờ lắm đổi thay

Liễu rũ ven sông chẳng buông dài

Cầu tre lắc lẽo vào dĩ vãng

Năm tháng xoay mòn ta có hay.

 

Một thuở thiếu thời đã đi qua

Khuất ánh bình minh…bóng xế tà

Còn đây một góc trời lưu luyến

Giây phút yên bình mãi trong ta.

              Hoài Thương

       20/ 8 /2014.

 

Có 7 bình luận về Thăm Thôn Cũ của Hoài Thương

  1. NGOC HOA nói:

    Chào Hoài Thương , vừa quay về Chợ Lách quê mình, chị nhắc lại những hình ảnh ngày xưa HT nhớ không :Cây Đa đình Thới Lộc, cầu cả Ớt ,con đò ngang mà mỗi ngày có ông chèo đò một mắt là bác Tám Văn, Chợ Lách có món ngon khoái khẩu của đám học trò nữ là bánh hỏi bánh mặn của bà Năm, kẹo đậu phọng của lò kẹo phía sau trường THCL, lúc đang học nghe mùi đường bốc lên khi người ta thắng đường là y như đến giờ chơi phải vạch hàng rào kẽm gai chui qua để thưởng thức mấy miếng kẹo mới ra lò thơm ơi là thơm… Còn gì nữa, HT nhắc tiếp đi….

  2. Hoài Thương nói:

    Dạ chị Ngọc Hoa, chị nhớ rất rõ từng chi tiết kg thiếu điều nào cả, còn ở trong khu trường có chú Tám thường đánh trống mỗi giờ chơi, hay lúc tan trường, chú Tám còn bánh nào là bánh mì xíu mại, cốm bịt ,càrem quây nước đá nữa.v.v… Bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu vẫn còn đậm nét in sâu vào ký ức HT kg bao giờ quên chị ạ. Tất cả đã đi qua hơn 45 năm rồi chị nhỉ…   Chúc chị luôn vui tươi , mạnh khoẻ, trẻ mãi kg già,hà,hà,hà.

  3. Phương Chi nói:

    Hoài thương thân, với Pchi thì ký ức tuổi thơ đậm nét nhất là ” chiếc cầu đã gãy”. Hồi đó hình ảnh cây cầu gãy đã để lại lòng mình cái gì đó khó tả lắm. Cầu gãy chơ vơ, quê nghèo, ngày ngày đi học phải qua đò. Con đò già còn hơn ông lái . Có hôm đang sang sông, ngồi trên mép chiếc đò, một ghe lớn chạy ngang sóng mạnh nước táp vô ướt …đít la oai oái. Huhu

  4. Hoài Thương mến ,đọc bài của em, Lộc cũng nhớ về trường xưa và Chợ Lách quê mình ,nhứt là lò bánh ở phía sau trường như chị Ngọc Hoa vừa nói ,Lộc cũng vạch hàng rào chui qua mua cho bằng được chiếc bánh ,ăn nghấu nghiến trong giờ chơi thật là ngon , bây giờ không biết có còn ngon như vậy ,nếu có ăn chắc sẽ biết phải không Hoài Thương ?

  5. Hoài Thương nói:

       Phương chi thân mến, vậy lúc bị nước liếm đít thì có lo sợ người khác nhìn kg ? nếu có người nhìn chắc cứ tưởng PC đang … trong … đa nhe…hì,hì.

    • Phương Chi nói:

      Chưa hết đâu, xuống đò rồi mà không may ngồi gần cái khoang trống thì phải ngồi xuống tát nước thấy mồ tổ luôn. Con đò đầy nước chòng chành, có ai nhớ cái cảnh đó không, ha ha

  6. Hoài Thương nói:

    Dạ đúng đó huynh , tuy thời gian đã xoáy mòn tất cả, nhưng kí ức thì kg bao giờ phai nhạt được phải kg huynh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Các bài viết mới khác