Xem tiếp

" />

Thư thầy Võ Hiệp gửi các học trò

Ngày đăng: 18/08/2014 11:20:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Lương Minh thân, cậu hay và nhanh thật, đem bài “Long Thới một chiều mưa” trên blog viết lại trên trang này để nhiều người đọc hơn. Cám ơn em chúc thầy những lời chân thành. Bài viết của em lại có hình nên người đọc thấy được quê Long Thới này nay ra sao. Nhà thờ nhìn đẹp đẽ khang trang tân thời, nhưng Thầy không thấy cái kỷ niệm cổ kính thâm u, khiến lòng buồn man mác. Chẳng biết có độc giả nào có hình ảnh ngôi nhà thờ này ngày xưa không nhỉ? Anh bạn Nguyễn Tri Lộc thì tóc trắng hơn thời 2001 nhiều, nhưng trắng đẹp hơn không phải đám đen chen trong tóc trắng.

@ Đào Văn Dũng Tiến thân. Lâu lắm Thầy mới thấy em tái xuất giang hồ. Em là một nam sinh rất nghịch ngơm và rất thông minh. Thầy nhớ rất nhiều kỷ niệm với em. Một lần em học ở đại học Cần Thơ về quê, lúc ấy mới tối, thầy thấy em đem vào mấy chai bia, hai thày trò mình nhậu.

@ Ngọc Vinh thân, người ta nói dạy học là nghề bạc bẽo bán cháo phổi, nhưng riêng thầy thầy thấy cái nghe này là nghề thành công nhất đời thầy tuy chỉ kéo dài mười mấy năm từ Vũng Tàu, Sàigòn đến Chợ Lách và thêm 4 năm bên Mỹ. Đâu đâu học sinh cũng quấn quít quanh thầy.  Nhưng phải nói là nhà nghèo mới biết con có hiếu. Nước loạn mới biết tôi trung. Ngọc Vinh có học thày không nhỉ? Sao thày thấy tên hơi lạ. Cám ơn Ngọc Vinh đã chia sẻ với thầy.

@ Đào Văn Lộc thân, cậu này thì quá gần gũi, lại gặp thường xuyên. Có lần cậu ru tôi ngủ bằng rượu nho. Lớp cậu và Đào Văn Dũng Tiến, Nguyễn Thị Ngâm, Lệ, Quyết Chiến, Nguyễn Thị Huệ, Vân Phương, Tuyết Cao Bồi… là lớp nghe thầy kể chuyện nhiều nhất. Thầy nhớ cuối năm 72 thì phải. Lớp 11 A, B đã dồn lại để nghe câu chuyện “Anh hùng Đệ nhất Truy Mệnh Thương” Và trong màn biểu diễn một thế võ, thầy đã đá một phát và nghe một tiếng “Tẹch”. Khi đá xong thầy mới biết quần bị rách đáy, may quá bên trong có quần xà lỏn đỏ.

@ Ngọc Hoa thân, cám ơn các giọt nước mắt của em. Em lại cũng là người chua học thày ngày nào mà cũng có cái cảm tình đặc biệt ấy. Quý quá! Năm 1966, khi em học ở Tống Phước Hiệp thì thầy dạy các trường tư Sàigòn. Thật ra thầy phải ra trường năm 1965, cùng với anh Trần Ngọc Quang- Tống Phước Hiệp. Nhưng Năm 1963, thầy bị ông Diệm, Nhu bỏ tù vì chống đàn áp tôn giáo từ lúc sắp thi lên lớp. Thật ra không phải thầy theo đạo Phật mà bênh Phật Giáo. Thầy bản thân chẳng tin tôn giáo nào mà tin vào lương tâm con người, các triết lý tôn giáo thầy thấy đúng với lương tâm làm người. Lúc thầy được trả tự do là tháng 11-1963, khi các bạn thầy đã học năm thứ 2 vài tháng rồi. Khi thi ra trường thì thầy đậu Thủ Khoa bên ĐHKH, nhưng vì tính không để ý đến trang phục bên ngoài và còn hay tiếu lâm nên bị thầy dạy môn Tập Sư đánh trượt không cho chọn nhiệm sở đầu mà chọn cuối cùng, nên đành về Chợ Lách. Nhưng sui thành hên, về đây thấy ấm cúng quá.

@ Nguyên thân mến. Riêng em thầy nhớ lần về năm 2001, gặp em ở Sàigòn mà nhận không ra. Em đã ốm hơn xưa nhiều. Lúc còn học lớp 12, em vẫn còn là một cô bé má hồng, nhu mì, xinh đẹp. Không ngờ thời gian làm em thay đổi. Thầy chúc em tất cả buồn xưa sẽ trôi đi theo mây gió, bão bùng. Em sẽ được hạnh phúc, êm ấm hơn về sau nhe em. Thầy gửi lời thăm em cùng bạn học của em, chúc các em đều vui tươi.

Thân chào các em

Thầy Võ Hiệp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Các bài viết mới khác