Giàu tạm, nghèo tạm

Ngày đăng: 19/01/2014 11:05:54 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Sáng nay, Ngọc Thu gọi điện về hỏi Hồ Minh nghỉ Tết chưa, chừng nào về quê ? Mình trả lời , chiều nay về Chợ lách để ngày mai đi phát quà cho trẻ em tại huyện. NT nói: Lúc này ông giàu quá hả, đi làm từ thiện nữa ! – Trời đất, làm từ thiện gì đâu, quà của bạn bè khắp nơi gửi về, mình chỉ đưa dùm thôi. Thực chất mình có cái túi rổng. Cô ta vặn vẹo: “Thế thì phát cho đối tượng nào ?” – Thì những trẻ em nghèo tạm, do địa phương cung cấp danh sách.

–          Có vụ nghèo tạm nữa à?

–          Đúng, bây giờ mấy em đó nghèo, 20 năm nữa chúng sẽ giàu hơn thì gọi là nghèo tạm và biết giúp đỡ người khác. Như tui 20 năm trước nghèo tạm, nay thoát nghèo rồi.

–          Như vậy, bây giờ ông giàu rồi, phải không?

–          Còn lâu, ngủ thập tri thiên mệnh, năm mươi tuổi mới hết nghèo thì biết ông trời cho tới đó là hết, sáu mươi tuổi không tái nghèo là mừng rồi, làm gì có chuyện giàu ở đây. Gần cuối đời, tôi ao ước được “giàu tạm” chừng vài năm để biết cảm giác người giàu như thế nào và rồi xem mình có khinh người không, để chứng minh cho con cháu thấy.

–          Xí , người biết mình “giàu tạm” thì làm sao dám làm phách, vì mai kia hết giàu người ta cười thúi đầu.

–          Ờ  hé.

        Hồ Minh

Ngọc Thu và Hồ Minh

Có 4 bình luận về Giàu tạm, nghèo tạm

  1. Quách Đào nói:

    Bài ngắn, chỉ dăm mười dòng thôi mà đọc nghe sướng!

    Có nhiều cách nhìn đời, nhìn giàu nghèo ở đời. Nhưng nhìn giàu nghèo ở đời ra giàu tạm, nghèo tạm thật sảng khoái. Nó làm cho ta đang nghèo thì chứa chan hy vọng. Còn nếu ta đang giàu? Chắc chắn là càng thêm hy vọng. Hy vọng cái giàu nầy nó kéo dài, càng lâu càng tốt. 

    Bài viết nầy xứng đáng là tuyên ngôn cho việc làm từ thiện.

  2. Hoài Thương nói:

                Theo đệ thì giàu nghèo là do số mạng, vì cột đèn còn có số mà phải kg ? . Còn lòng từ thiện thì do cái phát tâm của mỗi người , ai có phát tâm đến đâu thì tuỳ khả năng của người đó .Đệ thì tầm hiểu biết thấp bé ,nên biết tới đâu nói tới đó thôi xin qúi huynh hiểu cho .

  3. Phong Tâm nói:

    Cái mà tôi rút ra được trong bài viết thấy gần gũi quá bình thường nầy lại gần đụng chân lý. Tôi nghĩ, đừng nói vĩnh cửu mà nên nói ” không có gì…” Chọc được người cười một cái ta cười theo, sướng trong khoảnh khắc không phải đã lắm sao.

  4. Phương Chi nói:

              Những ngày cận tết , sự cách biêt giữa người nghèo và người giàu hiện ra rất rỏ . Người giàu háo hức mua sắm, sửa soạn trang hoàng nhà cửa ăn tết. Người nghèo héo hắt vì cơm áo gạo tiền , lúc nầy sự tủi thân càng được nhân lên,  Tôi đã một lần chúng kiến cảnh một bà cụ già lưng còng đi loanh quanh chổ người ta bán bánh mứt cho ngày tết rất nhiều lần nhìn vào quầy bày la liệt những hat sen, mứt bí để rồi cuối cùng mua một bịch thèo lèo và một bó nhang rất nhỏ… Lúc đó tôi thấy thương cụ lắm . cứ nhìn theo hoài. Anh Minh và Mỹ Toàn đã làm cái điều mà tôi tin chắc rất nhiều người muốn làm , chia sẽ để người khác cùng vui têt với mình . Đâu phải là giàu mới làm ” từ thiện ” . mà chúng ta cũng không cần dùng cái chữ từ thiện ở đây làm gì , Chúng ta chỉ cần chia sẽ, Chia sẽ để có thêm vài người nữa cùng vui với mình . đơn giản vậy thôi . Không lẽ cứ ngồi đây mà khen bạn mình hoài , nên tôi chỉ nói một câu thế nầy , Rất mong anh Minh và Mỹ Toàn cứ ” rảnh ” , cứ làm chuyện” tào lao” như vậy hoài  để cho có thêm nhiều người ấm lòng cho cái ” nghèo tạm” của họ , phải không cả nhà ?

     

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác