Xem tiếp

" />

Thư tháng 6: Nếu không nói ra thì không ai biết

Ngày đăng: 31/05/2013 11:19:54 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Bạn thân ơi ! Sau khi nghỉ làm ở cơ quan, tôi thấy ở nhà ngủ sao mà sướng hơn đi làm. Chia sẻ điều này với mấy bạn già , ai cũng đồng ý đúng là như vậy. Nhờ nghỉ việc mà tôi tìm ra được chân lý đó. Sống theo sở thích, sống lâu, tôi nhớ có một quyển sách có tựa đề như vậy của dịch giả Nguyễn Hiến Lê thì phải. Bây giờ tôi đang sống theo sở thích, sáng đi uống cà phê, trưa vào mạng lên tin của bè bạn, ăn cơm xong làm một giấc ngủ trưa. Thức dậy , đọc liếc qua vài tờ báo lại tới giờ cơm. Buổi tối, có công việc là viết bài, nhưng nhở ai có a lô rủ ra quán thì tôi cũng xỏ dép đi liền. Mấy đứa con tôi nói ba già rồi mà còn ham vui quá.

Mới sống theo sở thích có mấy tháng, mà tiền để dành lúc trước cũng hết. Có người hỏi anh xài gì mà nhiều vậy. Tối đa 4 tháng khoảng 40 triệu đồng chứ mấy! Trời ơi ! làm gì tới con số đó, chỉ tại lúc trước tiền lương của mình cũng cở “tay làm hàm nhai” và khoản chi hàng tháng cũng lhá nhiều nên giờ không còn, thế thôi.

Bây giờ thì còn 2 phương cách : Một là tiết kiệm, tức không tiêu xài vì tiêu xài thì phải xin tiền con. Phương án thứ hai là tìm việc làm, thu nhập ít nhiều gì cũng được để “nó” gánh cho khoản cà phê, sách báo, xăng nhớt. May mắn là tôi không có nợ người bán thuốc lá và rượu bia, không thôi thì còn khổ hơn nữa. Do đó , đầu tháng 5 tôi không còn sống theo sở thích nữa mà phải đi làm. Công việc cũng phù hợp với chuyên môn là là biên tập cho một tờ tạp chí tuần. hai ngày thứ năm và thứ sáu là công việc tòa soạn bận túi bụi, đã vậy mà hình ảnh các nơi gửi về trang nhà như hối thúc. Tâm lý của cộng tác viên tôi rõ, trước đây tôi  gửi bài vở cho các báo cũng muốn được đăng sớm, vậy mà giờ đây tôi nở lòng nào lại cứ “ngâm tôm” bài các bạn. Thực ra, nói để mọi người hiểu cho, đã là anh em một nhà thì không khách sáo làm gì, cũng giống như chuyện nếu không nói ra thì không ai biết. Hình chụp của các anh chị thường để ở độ phân giải cao (máy của tôi chụp kích thước ảnh là 3264 x 2448, hoặc có máy ra ảnh kích thước 2592 x 1936 ) trong khi kích thước dùng để post hình lên mạng chỉ cần 600 x 450 , tức chỉ bằng một phần tư hay một phần năm ảnh chụp. trường hợp máy ảnh tốt như của thầy Nguyễn Khắc Minh thì độ lớn gấp 7 lần. Việc này có trao đổi với thầy Minh thì được thầy đáp ứng ngay lập tức. Tiếc là , cái máy laptop và thẻ nhớ của thầy đã đi du lịch không bao giờ trở lại. Đó là chuyện trở ngại về ảnh, còn về tin bài càng trở ngại lớn hơn. Anh chị em biết rằng, khi có hình còn phải có lời thì mới hoàn chỉnh thành một tin trên web. Có anh chị gửi  5 tấm hình là coi như xong, còn người biên tập phải tự chế biến sao cho được tin thì thôi. Thì cũng rất mừng khi có người gửi ảnh về cho mình xào nấu, tuy nhiên cũng phải có thời gian suy nghĩ, có thời gian rảnh rổi để nghiền ngẩm mà đặt chuyện. làm công việc này cũng vì độc giả , nhưng lại mang tiếng “nhà báo nói láo ăn tiền”.. ha ha miễn mọi người vui là được. Với trang thơ cũng vậy. Có trong tay bài thơ hay, phải nhờ nhà thơ giới thiệu vì tôi không có tay nghề. Khi gửi cho người chuyên môn, cũng phải chờ đợi phản hồi, nào dám hối thúc. Đây là những bạn bè ham vui, tự nguyện, trang nhà có trả nhuận bút bao giờ đâu !!

Vừa qua , có anh chị gửi cho mình bài sưu tầm từ trang web khác, bảo đăng lên để chia sẻ với anh em. Nội quy của THCL.com và tongphuochiep-vinhlong.com là không dùng bài của người lạ, nhất là đăng trang web khác rồi, thà là đăng bài của anh em dù cho có kém đi một tí (cái này hơi cục bộ, nhưng tránh mang tiếng là cọp dê của người)  Có lẽ vì thế mà trang nhà ngày càng có nhiều người xem dù không có gì hay ho, xuất sắc cả. THCL tự hào là đăng tin cây nhà lá vườn,  tự sản tự tiêu nếu bài đó thuộc loại hay thì đó cũng là học sinh THCL hay rể của trường ta.

 Cuối tuần có chút thời gian, tâm sự với bạn mục đích để mong sự cảm thông, hình như viết hơi dài đọc phát chán. Xin thứ lỗi. Cuối cùng mong anh em cứ tiếp tục làm phiền, gửi bài ảnh nhiều nhiều, nhưng đừng hối tôi , tội nghiệp.

Tình thân

Hồ Minh

học trò đệ thất B (NK 63-64)

Có 6 bình luận về Thư tháng 6: Nếu không nói ra thì không ai biết

  1. Phương Chi nói:

            Gởi ông anh Gìà  mà rất có ích của em ơi, ( hí hí )  Thật ra , anh không nói ra thì trong gia đình mình các anh chị em cũng biết chút chút . Anh vì ham vui mà tự nguyện là cái việc kết nối mọi người lại với nhau thế nầy ở tuổi nghĩ hưu là một nghĩa cử rất đẹp , Tuy có đôi khi cũng gặp khó khăn về thời gian vì dù nghĩ hưu thì cũng phải mưu sinh, cho nên , em  xin bắt chước cách nói của các bài diến văn mình thương nghe  ” xin thay mặt tất cả anh chị em già trẻ lớn nhỏ trong gia đình Trung học Chợ Lách xin được gửi đến anh lời cảm ơn sâu sắc nhất ” ( ha ha , câu nói có vẽ sáo rỗng nhưng trong hoàn cảnh nầy là rất chân thành đó nha ) Theo em biết thì mọi người ai không biết thì thôi chứ nếu biết trang web rồi thì cũng đều rất thích và nó như một cục nam châm , hít mình vào để mỗi ngày đều phải ít nhất vô ra một lần để tìm tin của bạn bè . Mong anh luôn luôn khỏe mạnh lạc quan để bị làm phiền hoài hoài  vì tụi em nha . Thân ái !

  2. DỪA DỨA nói:

     Ban biên tập thông cổ nha , Già rồi văn thơ ,chữ nghĩa , hình ảnh nó cứ dzang lung tung ấy mà . Nhờ toà soạn thêm mắm dậm muối vào cho hoa mỹ vậy mà,cho đọc giả không chán thì phải chịu khó DUYỆT…!

    Tuổi Già có cả nhà THCL. Com  là vui vẽ hạnh phúc lắm rồi . Già Làng Cố lên !!! Ha ha ! 

  3. Ngocthusa nói:

    Lao sinh Ho Minh !!! Sao ma cu than tho hoài thay cung toi nghiep , co l’en lao sinh nhe , Chuc suc khoe.

  4. Hôm nay chắc Anh Minh đã nhẹ lòng rồi vì cái chuyện để lâu mà hong nói ??? Thật ra , tui em đây cũng đã biết , như Phương Chi cũng gữi thật nhiều lời cảm ơn sâu đậm … Chuyện Anh đã làm và đang làm rồi cũng sẽ tiếp tục làm nhiều hơn nữa quả thật như chuyện ” dời non lấp biển ” cũng chưa bằng – Bởi vì Trunghoccholach.com  đã làm thành ” cục nam châm ” gắn kết lại biết bao tình thân từ năm châu bốn biển rồi mà chắc chắn rằng ai cũng công nhận điều nầy là đúng sự thật . Mọi người rất thích đi dạo Trunghoccholach.com  có nhiều lời khen ngợi kèm theo nhận định và cũng có chút ít tìm hiểu khi trao đổi với Lộc …  đó là những bạn bè bên Paris và vùng phụ cận . Nói như vậy để Anh Minh biết rằng Ô sin của Trunghoccholach.com nầy kinh nghiệm chuyên môn dày dạn mà lại tự nguyện nuôi đứa con tinh thần lớn khôn theo từng năm tháng . Chúc Anh Minh thật vui tươi, sẵn sàng chăm sóc thường xuyên cho con luôn khoẻ đẹp ! Cảm ơn Anh Hồ Minh nhiều nhiều .

    • Lương Minh nói:

      Sáng nay, đọc những lời này sao thấy khó thở, như ai bịt mũi mình vậy. Xem lại thì là lỗ mũi nở to quá không còn lổ thở.

      Cám ơn anh chị em thông cảm giùm, còn những điều lớn lao quá, anh không đủ sức gánh. Già rồi ! yên vui là chính.

  5. Quang Phuoc nói:

    A Minh ơi, sau khi đọc những lời của anh và những phản hồi, em ko biết nói gì…..chỉ đề nghị sửa lại tiêu đề là: THƯ THÁNG SÁU: NẾU KHÔNG NÓI RA THÌ KHÔNG AI KHÔNG BIẾT….Hahahhahha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Các bài viết mới khác