Xem tiếp

" />

Thầy Triều dạy thể dục

Ngày đăng: 9/04/2013 12:01:36 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

 

Chạy gần như hụt hơi theo chiếc xe buýt đầy ắp người , vất vã lắm tôi mới đặt được chân mình lên bậc cuối  của cửa xe, có một bàn tay của ai đó  đưa ra kéo mạnh tôi lên xe. Hú hồn ! thở phào nhẹ nhỏm, vậy là kịp đến cơ quan rồi. Kéo tay về, ủa ! kỳ vậy … sao ai đó không chịu buông ra, cái tính hung dữ hồi còn học sinh quay về, bực mình quay lại tôi định la lên cho cái tay dê xồm kia biết mặt, chợt nghe một giọng nói quen quen :

– Đi đâu mà chạy dữ  vậy  Kim Thơi ? 

Ngạc nhiên tôi mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt: cao ráo, dáng gầy, da ngâm đen, tuổi trạc 40, nhìn quen lắm …mà ai vậy kìa ? chưa kịp hỏi tôi đã nghe người đó nói, giọng to rõ và thật là hóm hỉnh :

– Còn nhớ tôi không ? hồi trước tôi đã có lần bắt em và Kim Trác đang “cọp dê” nhau đó, Thầy Triều dạy  thể dục nè !

 

 Ối Trời Phật ơi ! tôi nhớ ra rồi nhưng cái kiểu gợi nhớ này sao mà …“ sốc ” quá !

Tôi lí nhí chào thầy, nhìn thầy tôi ráng cười thật tươi nhưng sao nghe như có ngàn ngàn, ngàn vạn con kiến đang bò, đang chích trên mặt, trên khắp thân thể của mình … Thầy ơi ! có thương em thì thương cho trót, bao nhiêu là chuyện tốt đẹp sao thầy không nhắc , nhắc chi cái chuyện “cọp dê ” giữa chốn đông người vậy hở Thầy ?

Ừ,  mà học trò thì phải cọp dê –  không cọp dê không phải học trò , có gì mà phải xấu hổ , đúng không các bạn ?

Hai thầy trò tíu tít chuyện trò , con đường như ngắn lại ,  tôi và thầy rồi cũng chia tay .

Chuyện đã gần 30 năm rồi, tôi không sao quên được  lần gặp gỡ nhiều ấn tượng đó.

Ngày 6-4 này, tôi gặp lại thầy Võ Minh Triều cứ hồi hộp sợ thầy lại nhắc chuyện “cọp dê” cũ nhưng may quá Thầy đã quên hết rồi, giờ đây ngồi bên thầy tôi lại là người nhắc cho Thầy nhớ chuyện ngày xưa…

Nhìn Thầy cười, nghe Thầy hát … giọng Thầy vẫn khỏe và vang như thuở xa xưa, tôi mừng lắm…Thầy Triều dạy thể dục của chúng tôi vẫn còn phong độ thể thao, thầy Triều của chúng tôi vẫn còn nhiều tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục. Kính mong Thầy luôn giữ mãi nét trẻ trung, khỏe mạnh và yêu đời như hôm nay !

 

 Kim Thơi

 

 

Có 6 bình luận về Thầy Triều dạy thể dục

  1. HONG THU nói:

    Thầy Triều ÁC lắm chị Kim Thơi ơi, ngày xưa lớp em có mấy bạn mập và yểu điệu thục nữ đó. ( học dở môn thể dục lắm, sợ Thầy Triều muốn chết luôn ) .cứ đến giờ thể dục là: Thưa Thầy , Huẹ Cúc , Chị Tám xin nghỉ nha Thầy.

       Lý do . Dạ : bị bệnh. Thầy hỏi bệnh gì? . Dạ bệnh : B..Ị…! .    Thầy hầm hầm hỏi:  một tháng các em BỊ mấy lần? 

      – Dạ 3 lần Thầy ơi….!   .Thầy bó tay. …!!! ( hi hi….! ) Đó là lý do trốn học thể dục của bọn con gái tụi em đó Thầy ơi. Bởi vậy bây giờ gặp lại đứa nào cũng mập ù . Là do lười học thể dục chứ gì. 

       Gặp lại Thầy , Thầy vẩn như xưa, vẩn “bảnh trai” phong độ. Kinh chúc Thầy luôn vui khoẻ . Hẹn gặp lại Thầy lần họp mặt sau, hy vọng bước nhảy Rumba sẽ sành điệu hơn .hy vọng Thầy nhận lời mời trở về Chợ Lách dạy khiêu vũ , thể dục dưỡng sinh cho vui tuổi già.  Chúng em luôn ủng hộ Thầy. 

                                                                                                                    HỒNG THU ( NK 83 )

    • Kim Thơi nói:

      Thu ơi ! Hôm bửa chị kể lại chuyện cũ cho Thầy nghe, Thầy cười quá trời Thầy còn nói ”  Phải nhắc như vậy em mới nhớ Thầy Triều chứ ! ‘

  2. Van Han nói:

    Thầy Triều bây giờ cũng không khác xưa lắm , ngoài hát hay thầy còn là một tay đàn và khiêu vũ nữa đó anh chị ơi 

  3. Mỹ Toàn nói:

    Chị Thơi và Hồng Thu nè. nhắc đến thầy Triều là em nghẹn cổ luôn vậy đó xin không cho nghỉ mà còn nói  con nhỏ này lanh và ma le lắm, em mét cô P liền hỏng biết thầy có bị phạt gì không nữa?

  4. Thanh Liêm nói:

    Thơi ơi ! Chuyện này có thật hay em nói cho vui vậy ? Anh nhớ hồi trước Thơi học giỏi lắm mà , hình như có đi thi học sinh giỏi vòng toàn quốc nữa mà , sao em lại đi coppy bài của người khác ? hiiiii

    Bùi Thanh Liêm 

  5. Kim Thơi nói:

    Có phải anh Liêm ở Tân Thiềng không ạ ? Xin lỗi anh nghe, hơn 30 năm rồi nên trí nhớ nó cũng bị thui chột hết rồi anh ơi ( vậy mà khoái nhớ lại chuyện xưa lắm) . Em nhớ lớp em có anh Liêm ngồi ở dãy bàn cuối lớp, cao trắng và rất vui tính hay giúp  đở em út … không biết có phải anh không ?

    Chuyện này là thật 100% đó anh, lần đó là thi học kỳ II môn Vật Lý của Thầy Tuấn em ngồi bàn trước, chị Kim Trác ngồi bàn sau, em làm bài xong rồi chị kêu em chỉ giúp, em liền lấy bài thi của em dựng đứng lên cho chỉ ngồi phía sau chép. Thầy Triều ở ngoài hành lang nhìn qua khe vách thấy hết nên vào đánh dấu bài cả hai đứa. Lần đó em và chị Trác bị hai con zero to tướng cheeky

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Các bài viết mới khác