Xem tiếp

" />

Nhớ trung thu xưa.

Ngày đăng: 20/09/2012 12:00:10 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

 

Nguyễn Minh Khai là cựu học sinh kỳ cựu của trường. Anh có sở trường viết truyện ngắn 100 chữ, nhưng sao tôi thấy trong đó có hơi hướm một bài thơ xuôi. Kỳ rồi là bài “Quán cà phê Sáu Chích”, nay là “Nhớ trung thu xưa” (LM)

Má đi chợ về. Phần này cho tụi con. Ba ăn rồi.
Bánh trung thu chay Nam Hiệp. Mỗi đứa một góc tư
Hương vị khác thường, thơm mùi không quen, nhân đậu xanh, ngọt lịm, nhai, nuốt, hết.
Sáu tuổi, quá nhỏ, chưa nhận ra ý nghĩa. Chỉ biết quá ngon và thầm tiếc.
Hai phần bánh còn lại: của chị, như trêu tức, thèm thuồng.
Cuộc sống gia đình đơn giản, không thiếu đói, nhưng tiết kiệm, chất đầy lo toan, hy sinh của ba má.
Dư vị ấy vẫn tuyệt vời hơn bánh Như Lan, Kinh Đô vừa mới ăn.

Nguyễn Minh Khai

Có 3 bình luận về Nhớ trung thu xưa.

  1. Kim Thơi nói:

    Bài viết hay vui và hay quá! Anh ở đâu cho emxin chữ ký đi ….

  2. Lương Minh nói:

    Bánh Trung Thu ở Chợ lách hiện nay vẫn rẻ hơn bánh ở THPCM, nhưng chất lượng không kém. Tôi được biết có nhiều doanh nghiệp ở Sài Gòn về Vĩnh Long đặt  hàng trăm bánh đem lên SG biếu cho khách hàng, công nhân, giá rẻ và dung được. Ở Mỹ Tho trước đây chuyên làm bánh Trung Thu cây, giá chỉ bằng 20% bánh SG dành bán cho vùng nông thôn. loại bánh này phân phối tận các tỉnh miền Trung, cứ 4 cái gói lại thành 1 cây, nhưn mứt bí, mở, có ít hột vịt muối. Nhà nghèo mua bánh này để dùng vào ngày rằm, biết rằng không ngon cũng có hương vị của bánh Trung Thu

  3.                    Anh Minh Khai kính mến !đọc <Nhớ Trung thu xưa >TN ngậm ngùi nhớ lại bài viết đăng trên báo Phụ Nữ năm một ngàn chín trăm lâu lắm (không nhớ thời gian ),Anh ấy viết :Ngồi viết bài dưới đèn khuya, bị kiến cắn, bực bội Anh truy lùng; đây rồi,Anh lấy đèn pin rọi thì phát hiện từ cặp balô của con trai bé nhỏ của mình,Anh mở cặplấy ra một gói nhỏ mà kiến đã bu đầy,vừa phủi, vừa giết kiến, Anh giựt mình, thấy mảnh giấy nhỏ, chữ viết nắn nót:<Chị hai ơi ! em nhớ chị với má quá! nhớ Tết Trung Thu năm trước, em giành ăn bánh với chị,bị má la rầy, hồi đó có miếng nhỏ xíu mà em ăn ngon quá chừng.Bây giờ Ba cho nguyên cái bự mà sao em ăn hổng nỗi, em gởi cho chị nửa cái nè ! hôm qua em nằm mơ thấy má, chị hai về, em ôm má la lớn lắm, Bà Nội bảo em ngủ đi, má con hư lắm,bỏ con rồi, đừng thèm nhớ nửa………..Mái ấm êm đềm bừng sống dậy bên Anh, Anh cố nén, mà nước chảy ướt cả mặt Anh,nghẹn ngào Anh nói một mình  ;<con trai của Ba ! ngày mai Ba sẽ năn nỉ Bà Nội, dẫn con đi đón Má, chị hai của con về>

                        Còn nữa, mà TN không nhớ, Anh Minh Khai và các Bạn thông cảm nha !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Các bài viết mới khác